Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút xấp hóa đơn ném ra:

“Tiền nhà ba nghìn năm, điện nước gas năm trăm, học phí Đậu Đậu hai nghìn, tháng trước con ốm hết một nghìn rưỡi.

Trong đống này, có đồng nào là mẹ anh ‘giữ hộ’ để trả không?”

Anh nhìn những tờ hóa đơn, ánh mắt lảng tránh.

“Vợ ơi, em vất vả quá.” Anh cố dùng chút dịu dàng xoa dịu.

“Không phải vất vả, mà là ngu ngốc.” Tôi nhìn anh, thấy người đàn ông trước mặt bỗng xa lạ, “Triệu Khải, anh nghĩ chúng ta như thế… còn gọi là gia đình sao?”

“Sao lại không? Chúng ta có nhà, có con, chẳng phải tốt sao?”

“Tốt ở chỗ nào? Ở chỗ anh như đứa trẻ chưa dứt sữa, bình thản tiêu tiền của tôi, nuôi mẹ anh?”

“Em… sao em nói mẹ anh như thế! Bà là mẹ anh! Anh hiếu thảo có gì sai?”

“Anh hiếu thảo không sai!” Tôi nén giọng, sợ đánh thức Đậu Đậu,

“Nhưng anh không thể dùng TIỀN CỦA TÔI để hiếu thảo!

Không thể để vợ con không có nổi hạt gạo, còn mua ghế massage mấy nghìn cho mẹ!”

“Đó là tiền anh kiếm!” Anh bật ra.

Căn phòng bỗng tĩnh lặng.

Đúng.

Đó là tiền anh kiếm.

Chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi nhìn anh rất lâu, rồi gật đầu.

“Được,” tôi nói khẽ, “em hiểu rồi.”

Đêm đó, chúng tôi ngủ riêng.

Tôi nằm cạnh Đậu Đậu, trừng mắt nhìn trần nhà suốt đêm.

Trời vừa sáng, tôi đã có quyết định.

Cái thùng rò rỉ này, tôi sẽ không hàn vá nữa.

Ai muốn vá, cứ vá.

2

Hôm sau là thứ Bảy.

Triệu Khải như thường lệ, sáng sớm đã chạy sang nhà mẹ, gọi là “thăm bà cụ”, thực ra để báo cáo rồi lĩnh “tiền tiêu vặt”.

Anh đi rồi, tôi nhìn căn nhà trống trải, lòng cũng rỗng tuếch.

Đậu Đậu đã hạ sốt, ngồi giữa phòng khách xếp gạch nhựa.

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người con, ấm áp dịu dàng.

Đột nhiên, tôi biết mình không thể tiếp tục như thế.

Vì Đậu Đậu, càng không thể.

Tôi gọi cho chị em thân nhất ở công ty – Trần Tĩnh.

Chị hơn tôi ba tuổi, đã ly hôn, tự nuôi con và sống đầy khí phách.

“A lô, Lâm Vị, sao giọng em lạ thế?” Trần Tĩnh nhạy cảm hỏi.

“Chị Tĩnh…” Tôi khàn khàn, “Em muốn… ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.”

“Vì tiền?”

“Ừ.”

“Được.” Chị không hỏi thêm, “Chị có người bạn là luật sư chuyên về ly hôn. Chị gửi WeChat của anh ấy cho em, cứ liên hệ.”

“Cảm ơn chị Tĩnh.”

“Khách sáo gì. Lâm Vị, nhớ kỹ, phụ nữ lúc nào cũng phải tự dựa vào mình. Đừng mềm lòng, đừng nuối tiếc.”

“Em biết.”

Cúp máy, tôi kết bạn với luật sư họ Vương trên WeChat.

Anh ấy rất chuyên nghiệp.

Tôi tỉ mỉ kể lại toàn bộ hoàn cảnh của mình.

Bao gồm cả việc thẻ lương của Triệu Khải do mẹ anh ta giữ, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh, và cả chuyện tiền đặt cọc mua nhà.

Luật sư Vương nghe xong, lập tức cho tôi câu trả lời:

“Trường hợp của cô, về mặt pháp luật, thuộc dạng một bên vợ hoặc chồng không thực hiện nghĩa vụ gia đình. Tiền lương của anh Triệu là tài sản chung của vợ chồng. Mẹ anh ấy không có quyền chi phối.”

“Nhưng,” anh đổi giọng, “cô cần bằng chứng.”

“Bằng chứng?”

“Đúng vậy. Phải chứng minh thẻ lương của anh ta thực sự do mẹ anh ta cất giữ. Và cả bằng chứng bà ấy đã dùng tiền đó để tiêu xài số lớn.”

Tôi thấy khó.

Bà Trương Lan – con cáo già ấy – quá khôn. Thẻ lương ở chỗ bà, sao kê cũng trong tay bà, tôi lấy chứng cứ kiểu gì?

“Việc này đúng là khó,” luật sư Vương nói, “nhưng không phải không có cách.”

“Cách gì ạ?”

“Cô có thể ghi âm.”

“Ghi âm?”

“Đúng. Khi cô và chồng, hoặc cô và mẹ chồng, nói chuyện về vấn đề thẻ lương, hãy ghi âm. Chỉ cần nội dung không liên quan tới đe dọa hay dụ dỗ, bản ghi âm đó vẫn được coi là chứng cứ hợp pháp.”

Tôi đã hiểu.

“Ngoài ra,” luật sư bổ sung, “về căn nhà: vì khoản đặt cọc chủ yếu do gia đình cô chi trả, lại thêm việc năm năm qua toàn bộ tiền trả góp đều do một mình cô chịu, cô có sao kê ngân hàng chứng minh. Trong việc phân chia tài sản, cô hoàn toàn chiếm ưu thế.”

“Còn con thì sao? Quyền nuôi Đậu Đậu…” – đây mới là điều tôi lo nhất.