Tôi mở màn hình, hàng chục cuộc gọi nhỡ, thêm cả một loạt tin nhắn thoại từ mẹ chồng.
Tôi bấm vào một cái.
Giọng bà ta the thé, đanh như dao cắt:
“Lâm Vãn, con đàn bà mất nết! Có gan thì chết luôn ngoài đó đi, đừng có về nữa! Con trai tao có lỗi gì với mày? Mày dám làm nhục nó như thế à!”
“Cô nghe đây, tôi không đồng ý ly hôn đâu! Cô muốn đi, không có cửa đâu nhé!”
Tôi chẳng buồn nghe hết, chỉ lạnh lùng chặn luôn cả đám nhà họ Trần.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt định ngủ, nhưng chợt nhớ ra một chuyện.
— Chiếc xe mới.
Khi mua xe, sợ bị trầy xước, tôi đã đặc biệt lắp một chiếc camera hành trình kép — ghi hình cả trước và sau.
Không chỉ quay được video, mà còn có chức năng ghi âm suốt 24 tiếng.
Tôi nhớ rất rõ, chiều nay Trần Dương và em trai đã lái xe tôi ra ngoài.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu.
Tôi bật dậy, đeo tai nghe, mở điện thoại lên xem lại phần giám sát.
Màn hình tối đen, chỉ thấy mơ hồ bóng người trong xe.
Tôi chuyển sang chế độ nghe âm thanh.
Tiếng điện nhiễu nhẹ vang lên trong tai nghe —
rồi là giọng Trần Dương và Trần Đông.
Bản ghi chỉ dài chừng mười phút.
Nhưng nội dung đối thoại khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân.
Tôi tháo tai nghe, ngồi đờ ra, tim co rút lại như bị bóp nghẹt.
Ba năm qua… tôi lại sống chung dưới một mái nhà với lũ quỷ đội lốt người!
Tôi cầm điện thoại, kéo số của Trần Dương ra khỏi danh sách chặn.
Cuộc gọi reo thật lâu, bên kia mới bắt máy.
Giọng anh ta mệt mỏi, đầy cáu kỉnh:
“Còn gọi làm gì nữa? Không phải cô giỏi lắm sao?”
Tôi lờ đi lời mỉa mai ấy, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Trần Dương.”
“Anh nói xem, bao năm nay tôi gả vào nhà anh… có khác gì cái máy rút tiền, một con hổ giấy không?”
Bên kia đột nhiên im bặt, hơi thở anh ta khựng lại.
Có lẽ đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng chỉ chốc lát sau, giọng anh ta lại ngạo nghễ như thường:
“Sao? Sống với tôi bao năm, cuối cùng cô cũng tự nhận ra vai trò của mình à?”
“Tôi khuyên cô đấy, nhân lúc tôi còn đang kiên nhẫn, thì ngoan ngoãn về nhà đi. Kẻo sau này hối cũng muộn.”
Giọng điệu hống hách ấy khiến tôi bật cười chua chát.
“Trần Dương, anh nghĩ tôi ngu đến mức nào mà còn muốn quay về cái nhà đó?”
“Ba năm qua, tôi nhịn mẹ anh chì chiết, nhịn anh nổi nóng vô cớ, nhịn cả em trai anh ăn bám không biết xấu hổ.”
“Giờ tôi rời đi rồi — anh lại bảo tôi quay về cái địa ngục ấy sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật ra tiếng cười khinh bỉ:
“Cô đúng là đàn bà hư hỏng, rõ ràng còn vướng víu, nên mới chủ động gọi lại cho tôi chứ gì?”
“Nhưng tiếc quá, giờ tôi đổi ý rồi.”
“Nếu ngày mai cô không đến nhà tôi, quỳ xuống xin lỗi em trai tôi — thì cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Trần nữa!”
Nghe anh ta nói những lời ngu ngốc đó, tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, giọng lạnh tanh:
“Chiều nay, anh và em trai anh trong xe của tôi đã nói gì, anh quên rồi à?”
Vừa dứt câu, tôi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, như thể anh ta vừa bật dậy từ trên giường.
Tôi lập tức cúp máy, không cho anh ta cơ hội nói thêm nửa chữ.
Tôi biết, đêm nay Trần Dương chắc chắn đừng hòng ngủ yên.
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đêm đen đặc khiến tôi không khỏi nhớ lại đoạn ghi âm vừa nghe.
“Anh à, chiếc xe này thật xịn đấy. Nhưng chị dâu thì sao? Em thấy chị ấy định ly hôn thật rồi.”
Trong giọng nói phấn khích của Trần Đông xen lẫn một chút lo lắng, còn Trần Dương thì bật cười:
“Cô ta á? Chỉ là con hổ giấy thôi. Bình thường ra vẻ dữ dằn, nhưng thật sự xảy ra chuyện, vẫn phải nghe lời tôi. Tôi bảo đi hướng đông, cô ta nào dám đi hướng tây.”
Trần Đông hùa theo:
“Cũng đúng. Nhưng anh này, chuyện lần trước anh nói… có đáng tin không?”
Giọng Trần Dương hạ thấp, kèm theo tiếng cười khinh miệt:
“Chuyện đó ngoài em và anh ra, đâu ai biết. Mà cho dù cô ta có biết thì sao? Đến lúc mọi việc đã xong, gạo nấu thành cơm rồi, cô ta còn đòi ly hôn chắc? Với lại, chỉ cần chúng ta không nói, cô ta biết kiểu gì được?”
“Anh quên à? Lần trước bố cô ta nhập viện, thẻ ngân hàng cô ta đưa em đi đóng viện phí, mật khẩu em không phải biết rồi sao?”
Giọng Trần Đông trở nên phấn khích:
“Đúng rồi! Sao em lại quên mất chuyện đó nhỉ! Anh thật thông minh!”
Lũ ác quỷ nhà họ Trần này…
Chúng nó lại dám nhắm vào tiền hưu trí của bố mẹ tôi