Tôi dùng số tiền tiết kiệm trong ba năm, trả thẳng mua một chiếc xe mới.
Trần Dương – chồng tôi – cầm chùm chìa khóa lên, tung qua tung lại trong tay.
“Cô cũng giỏi đấy, biết cách làm mình nở mày nở mặt ha! Lần trước em trai tôi chỉ mượn cái xe cũ đi nửa tháng mà cô nhất quyết không cho, bảo chỉ được ba ngày.”
Nghe anh ta trách móc, tay tôi đang bưng đĩa thức ăn khựng lại giữa không trung.
“Cô tính toán tiền nong trong nhà thì rõ ràng lắm, nhưng mấy chuyện tình cảm, đối nhân xử thế, cô còn chẳng bằng em dâu tôi đâu.”
Anh ta quẳng chùm chìa khóa lên bàn. “Làm vợ thì phải biết mềm dẻo, chứ không phải cái máy tính tiền, hiểu không?”
Đúng lúc đó, em trai anh – Trần Đông – bước vào, mặt mày tươi cười: “Anh, chị!”
Trần Dương liền nhặt chùm chìa khóa, tiện tay ném sang cho em mình.
“Cầm đi, tặng mày đó.”
Trần Đông vội vàng đón lấy, mặt rạng rỡ như trúng thưởng.
Trần Dương quay sang nhìn tôi, ngẩng cằm: “Coi như chị dâu mày bù lỗi lần trước keo kiệt quá, xin lỗi mày.”
Tôi đặt bát canh trong tay xuống, bước đến trước mặt Trần Đông, giọng bình thản.
“Trần Dương, chúng ta ly hôn đi.”
…
Trần Dương nghe tôi nói xong, mặt lập tức đỏ bừng.
“Lâm Vãn, em làm đủ chưa? Vì một cái xe rách mà phải ầm ĩ thế này à?”
Lúc đó, mẹ chồng từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây, vừa hay nghe được câu cãi vã của chúng tôi.
“Cãi cái gì mà cãi! Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng om sòm rồi!”
Bà đặt mạnh đĩa hoa quả lên bàn, “bộp” một tiếng vang lên.
“Ly hôn gì mà ly hôn? Lâm Vãn, cô coi nhà họ Trần chúng tôi dễ bắt nạt lắm à? Con trai tôi chẳng qua chỉ mượn xe của cô cho em nó lái chút xíu thôi, đều là người trong nhà, sao cô hẹp hòi thế?”
Nghe bà bênh con trai, lòng tôi lạnh ngắt:
“Đó là xe tôi mua bằng tiền của chính mình, Anh ta dựa vào cái gì mà tự tiện quyết định đem tặng cho người khác?”
“Cô mua bằng tiền mình? Tiền của cô chẳng phải là tiền của con trai tôi sao? Cưới nhau rồi còn phân của ai với ai à?”
Mẹ chồng chống nạnh, giọng the thé vang lên gần như chói tai.
“Hơn nữa, cô làm chị dâu, tặng em chồng một chiếc xe thì có sao đâu? Sau này Trần Đông phát tài, chẳng lẽ lại quên cô chắc?”
Trần Đông đứng bên cạnh gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi chị, sau này em nhất định sẽ trả chị gấp đôi.”
Tôi chẳng buồn nhìn hắn, chỉ nhìn thẳng vào Trần Dương.
“Trần Dương, chiếc xe này, hôm nay tôi tuyệt đối không cho cậu ta đâu.”
Trần Dương bị tôi nhìn đến mức lúng túng, quay mặt đi chỗ khác.
“Đưa rồi thì coi như xong, lấy lại làm gì? Lâm Vãn, đừng có gây chuyện vô lý nữa.”
“Được.”
Tôi gật đầu, không nói thêm một câu, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Sau lưng vang lên tiếng mẹ chồng cười khẩy:
“Coi nó kìa, diễn trò cho ai xem? Một lát nữa tự nó sẽ phải ra thôi.”
Trần Dương cũng hờ hững phụ họa:
“Đừng để ý, để cô ta nguôi đi. Phụ nữ mà, dỗ vài câu là hết giận.”
Tôi mở tủ quần áo, kéo ra chiếc vali lớn nhất.
Họ nói đúng — tôi cần bình tĩnh lại thật.
Bình tĩnh để chấm dứt cuộc hôn nhân mục ruỗng này.
Khi tôi kéo vali bước ra khỏi phòng, cả ba người trong phòng khách đều sững sờ.
Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên, bà lao tới chắn ngay trước mặt tôi.
“Lâm Vãn, cô định làm gì đấy? Giỡn thôi chứ gì?”
Tôi không đáp, chỉ định vòng qua bà.
Bà lập tức túm chặt lấy tay cầm vali.
“Hôm nay nếu cô dám bước ra khỏi cửa này, sau này đừng hòng quay lại nhà họ Trần nữa!”
“Tôi vốn dĩ cũng chẳng định quay lại.”
Giọng tôi bình thản đến lạ.
Sắc mặt Trần Dương tối sầm, anh ta đứng bật dậy, tiến lại gần.
“Lâm Vãn, em muốn thế nào nữa đây? Phải làm ầm lên cho đến khi chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai à?”