Chiếc Xe Và Sự Dối Trá

Chiếc Xe Và Sự Dối Trá

Tôi dùng số tiền tiết kiệm trong ba năm, trả thẳng mua một chiếc xe mới.

Trần Dương – chồng tôi – cầm chùm chìa khóa lên, tung qua tung lại trong tay.

“Cô cũng giỏi đấy, biết cách làm mình nở mày nở mặt ha! Lần trước em trai tôi chỉ mượn cái xe cũ đi nửa tháng mà cô nhất quyết không cho, bảo chỉ được ba ngày.”

Nghe anh ta trách móc, tay tôi đang bưng đĩa thức ăn khựng lại giữa không trung.

“Cô tính toán tiền nong trong nhà thì rõ ràng lắm, nhưng mấy chuyện tình cảm, đối nhân xử thế, cô còn chẳng bằng em dâu tôi đâu.”

Anh ta quẳng chùm chìa khóa lên bàn. “Làm vợ thì phải biết mềm dẻo, chứ không phải cái máy tính tiền, hiểu không?”

Đúng lúc đó, em trai anh – Trần Đông – bước vào, mặt mày tươi cười: “Anh, chị!”

Trần Dương liền nhặt chùm chìa khóa, tiện tay ném sang cho em mình.

“Cầm đi, tặng mày đó.”

Trần Đông vội vàng đón lấy, mặt rạng rỡ như trúng thưởng.

Trần Dương quay sang nhìn tôi, ngẩng cằm: “Coi như chị dâu mày bù lỗi lần trước keo kiệt quá, xin lỗi mày.”

Tôi đặt bát canh trong tay xuống, bước đến trước mặt Trần Đông, giọng bình thản.

“Trần Dương, chúng ta ly hôn đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]