Nó đăng bức ảnh chụp bóng lưng tôi đang lau sàn, đính kèm một biểu tượng hình con robot.
Phần bình luận có người đáp: Gom đủ tiền cọc rồi cơ à, anh Lỗi đỉnh quá.
Nó trả lời đúng hai chữ: May mắn.
Thím đang gấp chăn trong phòng ngủ, gọi tôi vào bê đồ.
Tôi bê một thùng đồ cũ của em họ, dưới đáy thùng lật ra được một khung ảnh.
Mặt trước khung ảnh là một bức ảnh chung khác của em họ và vợ sắp cưới.
Tôi lật ra mặt sau, định cài chặt lại chốt sau lưng.
Tấm lót phía sau bức ảnh, là một tờ giấy chứng nhận Huân chương hạng ba do Quân khu cấp.
Tên của ba tôi được in ở góc dưới bên phải: Hà Viễn Sơn.
Huân chương hạng ba.
Cứu đồng đội trong một chuyến tuần tra biên giới, lập công hạng ba.
Tấm giấy chứng nhận này đã bị cắt gọt thành hình chữ nhật, lót dưới lưng khung ảnh làm giấy nền.
Tay tôi khựng lại.
Thím ló đầu vào từ cửa: “Đứng ngây ra đấy làm gì, mau bê ra ngoài đi.”
“Thím.” Tôi lật mặt khung ảnh ra cho thím xem. “Đây là giấy chứng nhận Huân chương hạng ba của ba cháu.”
Thím liếc qua, cau mày: “À cái đó hả, lúc chú mày dọn đồ chắc lỡ lẫn vào, thấy kích thước giấy vừa in nên lót luôn.”
“Vừa in.”
“Mày có ý gì?” Thím giật lấy khung ảnh từ tay tôi rồi lau lau. “Chỉ là tờ giấy cũ thôi, vinh dự của ba mày để trong lòng là được, in lên giấy cũng có mài ra ăn được đâu.”
Thím bồi thêm một câu: “Ba mày ở trên trời đang nhìn đấy, cả nhà hòa thuận êm ấm mới là tâm nguyện của ba mày.”
Ba tôi ở trên trời đang nhìn.
Nhìn số tiền mình đổi bằng mạng sống biến thành tiền cọc nhà của người khác, nhìn giấy chứng nhận công lao của mình bị cắt nát làm giấy lót khung ảnh.
Buổi trưa, Tiểu Tuyết – vợ sắp cưới của em họ – đến, xách theo hai ly trà sữa, một ly đưa cho Hà Lỗi, một ly tự mình uống.
Cô ta liếc nhìn tôi, hỏi Hà Lỗi: “Đây là họ hàng nhà anh à?”
Hà Lỗi ôm eo cô ta: “Con trai của bác cả anh, bố mất rồi, bố anh nhận nuôi.”
Tiểu Tuyết ồ một tiếng, đánh giá từ đầu đến chân bộ đồng phục học sinh lấm lem bụi bẩn của tôi, hơi nhăn mũi.
“Thế thì tội nghiệp thật.”
Cô ta giơ điện thoại chụp một tấm selfie trong nhà mới, sau khi đăng lên mạng thì thuận miệng nói một câu.
“Chú anh nói với ban quản lý tòa nhà rồi, tiền cọc căn nhà này là di nguyện lúc sinh thời của ba anh, để cho cháu trai lập gia đình. Ban quản lý còn khen nhà anh đoàn kết yêu thương nhau đấy.”
Bàn tay tôi nắm chặt cán cây lau nhà đến trắng bệch.
Di nguyện.
Ba tôi mất ba năm rồi, tôi chưa từng thấy một chữ di chúc nào.
Cái di nguyện này, là do chú tôi tự bịa ra.
Hà Lỗi xua tay với tôi.
“Nhà vệ sinh còn chưa cọ đúng không, cái vòng đệm bồn cầu hơi ố vàng, anh dùng búi sắt chà kỹ vào.”
**03**
“Mặc cái này vào.”
Thím ném cho tôi một chiếc áo cộc tay màu đen, trên đó in logo của một nhà hàng.
Đám cưới của em họ tổ chức tại một nhà hàng tầm trung ở địa phương. Tôi cứ tưởng mình chỉ đi ăn cưới, ai ngờ vị trí chú sắp xếp cho tôi không nằm ở bất kỳ bàn tiệc nào.
“Thiếu người làm, mày ra bê mâm rót nước phụ người ta đi.” Chú vỗ vai tôi, lực đạo không nhẹ. “Ba mày ở trên trời đang nhìn đấy, phụ giúp em trai một chút, ba mày sẽ vui lắm.”
Lên món, rót rượu, dọn khăn giấy rớt trên mặt đất, kê thêm ghế cho khách đến muộn.
Tôi bưng đĩa sườn xào chua ngọt đi ngang qua hơn chục bàn tiệc, lúc lướt qua bàn chính thì nghe có người hỏi chú.
“Kiến Quân à, cháu trai ông đâu? Đứa con nhà ông Hà ấy, sao hôm nay không thấy?”
Chú đang mải bóc tôm, đầu không ngẩng lên: “Đến rồi đến rồi, chỉ là thằng bé… tâm lý hơi có vấn đề chút, dạo này không thích gặp ai, tôi để nó ở phía sau phụ việc vặt, kẻo tạo áp lực cho nó.”
Người kia thở dài: “Tội nghiệp thằng bé, chắc bị kích động vì ba mất.”

