“Con nhìn xem, mẹ có chu đáo không?”
Tim tôi lúc đó, hoàn toàn chìm xuống đáy.
Tôi cười khổ:
“Phải rồi, chu đáo thật đấy. Đến mức nhường cả chỗ của con gái ruột để đựng quà.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
“Phương Nhã, con nói vậy là sao? Mẹ chỉ thấy con bận bịu công việc, muốn con nghỉ ngơi! Sao con lại nói mẹ thiên vị?”
“Em gái con đã vì gia đình này mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức! Nó cố gắng cho hạnh phúc của mình, cũng là vì gia đình mình chứ vì ai?”
“Còn con thì sao? Ngoài cái việc kiếm được ít tiền, con đã làm được gì cho cái nhà này?”
Bà càng nói càng kích động, giọng cũng mỗi lúc một lớn.
Bố tôi còn đứng bên cạnh phụ họa:
“Đúng đấy Tiểu Nhã, em con bận bịu lo toan đủ thứ, con đừng nói mấy lời khó nghe.”
Tôi nhìn hai người một xướng một họa, chỉ thấy nực cười đến tê dại.
Vì cái nhà này ư?
Khoản vay mua nhà là tôi trả, tiền điện nước sinh hoạt là tôi lo, tiền dưỡng lão của họ thì sớm đã đổ hết vào cô em gái suốt ngày nhảy việc, tháng nào cũng rỗng túi.
Vậy mà giờ, tôi lại trở thành đứa chỉ biết kiếm tiền, chẳng đóng góp gì cho cái nhà này?
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Trong cái nhà này, tôi vĩnh viễn chỉ là công cụ — có thể bị hy sinh, bị bóc lột bất cứ lúc nào.
3
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, cửa mở ra.
Em gái tôi — Phương Kỳ — khoác tay một người đàn ông bóng lộn bước vào, theo sau là một cặp vợ chồng trung niên trông đầy kiêu ngạo, và một cậu bé chừng bảy, tám tuổi.
“Bố mẹ ơi, con về rồi đây! Đây là Chu Tử Hào mà con kể với bố mẹ, còn đây là bố mẹ anh ấy và em trai của ảnh.”
Phương Kỳ đầy đắc ý giới thiệu.
Mẹ tôi lập tức đổi sang bộ mặt niềm nở, nụ cười nịnh nọt nở rộ:
“Ôi chao, chào chào, thông gia, chị thông gia, mời vào ạ! Tử Hào đúng là đẹp trai tuấn tú quá!”
Bố mẹ Chu Tử Hào chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua phòng khách chật chội, lộ rõ vẻ chê bai.
Phương Kỳ chẳng hề để tâm, kéo tay Chu Tử Hào, chỉ vào đống quà.
“Anh nhìn xem, bố mẹ em chuẩn bị bao nhiêu là quà cho nhà anh, quan tâm lắm luôn!”
Rồi như mới chợt thấy tôi, cô ta kêu lên một tiếng đầy giả tạo:
“Ôi chà, chị cũng ở đây à.”
“Chị, để em giới thiệu nhé, đây là bạn trai em — Chu Tử Hào. Tử Hào, đây là chị em — Phương Nhã, tự mở công ty riêng, kiếm tiền cũng khá lắm.”
Cô ta còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “kiếm tiền”.
Chu Tử Hào lười nhác liếc tôi một cái, gật đầu qua loa, đến cả tay cũng chẳng buồn chìa ra bắt.
Mẹ tôi vội kéo tôi lại, hạ thấp giọng thì thầm vào tai:
“Con đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi pha trà đi! Đừng để người ta nghĩ nhà mình không có quy củ!”
Tôi nhìn căn phòng toàn “quý khách” kia, rồi nhìn gương mặt mẹ đầy nịnh nọt khúm núm, bụng tôi như bị đảo lộn.
Phương Kỳ vẫn đang không ngừng khoe khoang với bố mẹ của Chu Tử Hào:
“Chú, dì ơi, lần này chị con vì chuyến đi chơi của chúng ta mà đặc biệt đặt chiếc xe thương mại bản full hơn năm chục triệu đó ạ! Rộng rãi cực kỳ, ghế còn có chức năng massage, đảm bảo hai người ngồi sẽ rất thoải mái!”
Nghe vậy, mẹ Chu Tử Hào mới lộ ra vẻ hài lòng:
“Tiểu Kỳ có lòng rồi.”
Phương Kỳ lập tức tranh công:
“Đó là điều nên làm ạ! Con đã dặn chị từ sớm rồi, nhất định phải để chú dì có trải nghiệm tốt nhất!”
Cô ta quay đầu lại, như sai khiến người hầu:
“Chị, mai chị nhớ dậy sớm đi lấy xe nha, lái thẳng đến cổng khu nhà Tử Hào, bọn em chờ ở đó.”
“À đúng rồi, nhớ dọn trống cốp xe để tụi em để hành lý nhé. Còn nữa, chuyện em nhờ chuẩn bị máy pha cà phê nhập khẩu và tủ lạnh mini hôm qua, chị không quên chứ?”
Tôi nhìn gương mặt đầy tự nhiên như chuyện hiển nhiên đó, bất giác bật cười.
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh:
“Không vấn đề gì. Chị nhớ hết rồi.”
“Chị nhất định sẽ cho mọi người một trải nghiệm tuyệt vời nhất.”
4
Thấy tôi thuận theo, Phương Kỳ kiêu ngạo nhướng mày.
Mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lại vui vẻ tươi cười tiếp đãi thông gia dùng bữa.
Trên bàn ăn, Phương Kỳ và Chu Tử Hào trở thành nhân vật trung tâm.
Mặt mẹ tôi cười như hoa cúc nở, không ngừng gắp thức ăn cho Chu Tử Hào. Nhưng khi liếc sang tôi, nụ cười lập tức cứng đờ.
Bà huých nhẹ vào tay tôi:
“Tiểu Nhã à, con đừng chỉ lo ăn, mau gắp thêm đồ ăn cho mẹ chồng tương lai của em gái con đi!”
“Con nhìn lại mình xem, gần ba mươi rồi còn chẳng có nổi một người yêu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, phải học học em con cách lấy lòng người khác chứ!”

