Tôi đã tỉ mỉ lên kế hoạch suốt ba tháng, dốc 500.000 tệ để đặt mua một chiếc xe bảy chỗ hạng sang, dự định trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ sẽ đưa họ đi du lịch tự lái.

Một tuần trước ngày nhận xe, mẹ tôi bất ngờ gọi điện:

“Con gái à, tin vui lớn đây! Em gái con có bạn trai mới rồi, nghe nói nhà mình chuẩn bị đi du lịch, bên đó muốn đi cùng với chúng ta.”

Tim tôi thót lại: “Bên đó… là mấy người hả mẹ?”

“Bốn người, cộng thêm bố mẹ với em con nữa, vừa khéo bảy chỗ!”

Giọng mẹ tôi vui vẻ nhẹ nhàng: “À mà này, tiền xăng và chi phí chuyến đi này con gái lớn bao trọn nha, đừng để em con mất mặt trước nhà trai.”

Tôi im lặng vài giây, rồi lập tức tới đại lý xe huỷ đơn đặt hàng.

Quay đầu mua ngay một chiếc Mustang V8, đạp ga thẳng tiến về Tân Cương.

Đã là chiếc xe không có chỗ cho tôi ngay từ đầu, thì phong cảnh nơi xa ấy, chi bằng tôi tự mình ngắm nhìn.

1

“Con gái à, tin vui lớn đây! Em gái con có bạn trai mới rồi, vừa đẹp trai vừa có điều kiện!”

Tôi đang chăm chú đối chiếu lại bản đồ du lịch, rà soát từng trạm dừng chân và khách sạn trên đường đi, mong sao bố mẹ có một chuyến đi kỷ niệm ba mươi năm thật trọn vẹn, thì điện thoại mẹ tôi vang lên.

Tôi cười nhẹ, đặt bút xuống: “Vậy à? Tốt quá, cuối cùng thì Kỳ Kỳ cũng ổn định rồi.”

“Nghe nói nhà mình sắp đi du lịch tự lái, họ muốn đi cùng cho vui, cũng là để thay đổi không khí.”

Tim tôi lại thắt lại, các ngón tay cầm bút vô thức siết chặt.

“Mẹ ơi, con đặt xe bảy chỗ, cộng em gái với bạn trai nó là năm người rồi, nhà bên đó… mấy người ạ?”

Giọng mẹ tôi bên kia lập tức trở nên hết sức đương nhiên:

“Em gái con tính kỹ rồi, nhà người ta bốn người, thêm bố mẹ và em con là đủ bảy người!”

Chiếc xe tôi bỏ ra năm trăm nghìn đặt mua, vừa khéo chật kín chỗ.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong sự sắp xếp vô lý này, mẹ tôi đã không kìm được dặn dò thêm:

“À đúng rồi, nhà bên đó là khách, dọc đường này tiền xăng tiền tiêu con bao hết nha, đừng để em gái mất mặt trước nhà trai.”

“Con kiếm được nhiều tiền, rộng rãi chút, để người ta thấy nhà mình có điều kiện!”

Tôi cầm điện thoại, ngực nghẹn đến khó thở, không nói nên lời.

Bên kia mẹ tôi vẫn vui vẻ tưởng tượng viễn cảnh tốt đẹp:

“Bạn trai em con nhà có xưởng lớn lắm, lần này tiếp đón chu đáo là việc cưới xin coi như xong xuôi!”

“Đến lúc đó tiền thách cưới chắc chắn không ít, coi như bao năm nuôi dạy em con cũng có công rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cắt ngang giấc mộng của bà:

“Mẹ à, xe là con đặt, tiền là con trả, lịch trình là con thức mấy đêm liền để lên kế hoạch.”

“Giờ đến một chỗ ngồi cho con cũng không có sao?”

Giọng mẹ tôi lập tức chói lên:

“Sao con nhỏ nhen thế? Chỉ là một chuyến đi thôi mà?”

“Chuyện hạnh phúc cả đời của em gái quan trọng hơn, hay chuyện con ra ngoài chơi một chuyến quan trọng hơn?”

“Con lớn rồi, còn tranh giành với em à? Nhường nó một chút không được sao?”

“Hơn nữa con đi làm bận suốt, có thời gian đâu mà đi chơi, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, mẹ về sẽ mua quà cho con!”

Tôi không đôi co nữa, lặng lẽ cúp máy.

Thì ra trong mắt họ, sự cố gắng và tấm lòng của tôi, vẫn không bằng được tương lai chưa chắc chắn của em gái.

2

Tối hôm đó, tôi trở về nhà.

Phòng khách sáng rực đèn, bố mẹ tôi đang háo hức thu dọn hành lý.

Hai chiếc vali hàng hiệu mới tinh nằm chình ình trên sàn, bên trong nhét đầy áo khoác đi phượt và áo len cashmere còn nguyên mác.

“Về rồi à? Mau lại đây xem giúp mẹ, cái khăn lụa này phối với bộ nào thì đẹp? Mẹ chồng của em con là người kỹ tính lắm đấy.”

Mẹ tôi không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tay sai khiến tôi.

Tôi nhìn hai chiếc vali xa lạ ấy, trong lòng bỗng nhói lên một cái.

“Mẹ ơi, vali của con đâu? Con nhớ mình để trong kho mà.”

Mẹ tôi hơi khựng lại, ánh mắt có phần lảng tránh.

“Ơ… cái vali cũ kỹ đó á? Mẹ vứt rồi. Con lần này chẳng phải không đi sao? Để đấy chỉ chật chỗ.”

Bố tôi đứng bên cạnh vội đỡ lời:

“Tiểu Nhã à, con đừng nghe mẹ con nói bậy, vali con vẫn còn nguyên đây.”

Ông vừa nói vừa kéo tủ quần áo ra, để lộ chiếc vali cũ của tôi được giấu bên trong.

Trong lòng tôi thoáng dấy lên một tia hy vọng, nghĩ rằng có lẽ họ chỉ nói miệng vậy thôi, thực ra vẫn để chỗ cho tôi.

Tôi bước tới, kéo khóa chiếc vali của mình ra.

Một vali đầy ắp, toàn là quà biếu được đóng gói tinh tế: thực phẩm chức năng, trà cao cấp, đồ chơi trẻ em.

Không có lấy một món nào là đồ của tôi.

Mẹ tôi cười gượng gạo:

“Thì mẹ nghĩ nhà bên thông gia lần đầu đi chơi xa với mình, không thể tay không được.”

“Những thứ này là mẹ chuẩn bị cho bố mẹ của em rể con, với cả cậu em trai cưng của nó nữa.”