Bà vẫn đi làm, tan ca như thường lệ, chỉ là không còn nói chuyện với tôi. Thi thoảng có nói gì với ba, bà cũng cố tình hạ thấp giọng.

Căn nhà trở nên im lặng lạ thường.

Chỉ còn lại tiếng leng keng của chiếc vòng vàng trên cổ tay bà, mỗi khi bà rửa bát hay làm việc nhà, thi thoảng lại va vào thành nồi, mép bát — vang lên trong trẻo mà đơn độc.

Còn một tuần nữa là đến ngày tôi chính thức chuyển ra ký túc xá.

Tôi bắt đầu âm thầm thu dọn hành lý, từng quyển sách bài tập, quần áo chuyển mùa, tất cả đều được xếp vào vali gọn gàng.

Mỗi lần mẹ đi ngang cửa phòng tôi, bước chân sẽ hơi khựng lại một chút, nhưng bà chưa từng bước vào.

Cũng chưa từng mở lời.

Mãi cho đến tối hôm trước ngày chuyển đi, bà mới đứng yên trước cửa phòng tôi, nhìn chiếc vali đã gần như được sắp xếp đâu vào đấy.

Bà há miệng, như thể muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thốt ra lời nào.

5

Hai ngày đầu mới chuyển vào ký túc xá, đúng là tôi không quen được chút nào.

Vì quyết định ở lại trường là việc đột ngột, tôi được sắp xếp tạm ở chung phòng với các bạn nữ lớp khác.

Bảy bạn cùng phòng đã ở chung với nhau hơn nửa năm, sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến căn phòng tám người vốn đã chật hẹp lại càng thêm gò bó.

May mắn là các bạn ấy đều rất thân thiện.

Thấy tôi đứng ngơ ngác ngoài cửa, tay ôm chăn gối, một bạn tóc ngắn chủ động lại gần mở vali giúp tôi:

“Bạn là người mới đúng không? Để mình giúp bạn sắp xếp nha.”

Cô ấy tên là Lâm Vi, là bạn cùng giường tầng trên của tôi.

Khi tôi đang trải giường, mấy bạn khác trong phòng cũng lần lượt lại làm quen — người đưa tôi móc áo, người phụ giúp trải ga.

Sự nhiệt tình đó khiến tôi bớt căng thẳng đi một chút.

Nhưng đến buổi tối, cảm giác lạc lõng lại ùa về.

“Mẹ ơi, hôm nay căng-tin nấu món khoai tây mặn muốn xỉu!”

“Ba ơi, hôm nay chạy 800m, chân con rụng luôn rồi!”

“Biết rồi mà, cuối tuần nhớ tới đón con nha!”

Tôi nhìn họ cười nói rôm rả với điện thoại, lòng chợt trống rỗng, chỉ biết ôm gối co ro trên giường mà chẳng biết nên làm gì.

“Nè, nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?” Lâm Vi đưa cho tôi một quả táo đã rửa sạch. “Thấy cậu tối ăn có chút xíu, chắc đói rồi hả?”

Tôi nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

“Cậu không gọi điện về nhà hả?” Lâm Vi vừa lướt điện thoại vừa hỏi. “Tôi thấy mỗi tối cậu cứ ngồi thừ ra.”

Tôi cắn một miếng táo, khẽ đáp: “Tôi không có điện thoại.”

Lâm Vi khựng lại một chút, rồi gật gù như hiểu ra:

“À… chắc ba mẹ sợ ảnh hưởng học hành đúng không? Chị họ tôi cũng vậy, lên cấp ba mà vẫn chưa được mua điện thoại.”

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rọi vào phòng.

Tôi úp mặt lên đầu gối, tự dưng thấy nhớ nhà đến kỳ lạ.

Nhưng lại không biết là đang nhớ “nhà” nào nữa.

Chiều thứ Tư, ba bất ngờ đến trường tìm tôi.

Ông đứng ngoài hành lang trước cửa lớp, một tay xách túi lớn đầy đồ ăn vặt, tay còn lại cầm chính chiếc điện thoại từng bị mẹ tịch thu.

“Gia Gia! Mẹ con…” Ông dừng lại, như đang lựa lời. “Bà ấy chỉ là sĩ diện thôi… thật ra… cũng nhớ con lắm. Mấy hôm nay ăn cơm không có tinh thần, cứ nhắc mãi là nhà trống vắng khi con không ở đó.”

Nhìn chiếc điện thoại trong tay ông, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

Chiếc ốp hình gấu nhỏ vẫn là cái mẹ mua cho tôi từ năm ngoái.

“Là mẹ nhờ ba mang trả con sao?” Tôi hỏi, nhưng trong lòng không kỳ vọng gì nhiều.

Gương mặt ba thoáng hiện lên sự ngượng ngùng, ông nhẹ nhàng đặt điện thoại vào tay tôi:

“Ba… ba nói với mẹ là ở ký túc xá không có điện thoại sẽ bất tiện, khó liên lạc. Bà ấy không nói gì… coi như là đồng ý rồi.” Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng, như muốn trấn an. “Cầm lấy đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho ba. Còn mẹ con… từ từ rồi sẽ hiểu.”

Ngay khi chạm tay vào điện thoại, cảm giác lạnh buốt khiến tôi lại nhớ đến những vết xước đỏ mẹ để lại hôm giật nó khỏi tay tôi.

“Con ở trường… quen chưa?” Ba nhìn tôi, cẩn thận hỏi.

Tôi gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

Biết nói gì bây giờ?

Bảo rằng chỗ giường sát cửa luôn làm tôi bị đánh thức sớm?

Hay nói rằng mỗi tối khi nghe bạn cùng phòng gọi điện về cho cha mẹ, tôi đều thấy nghẹn lòng?

Nhưng đây là lựa chọn của tôi.

Vậy nên tôi chẳng nói gì cả.

Ba thở dài, bàn tay to vỗ nhẹ lên vai tôi như muốn tiếp thêm chút ấm áp:

“Thiếu gì thì cứ nói với ba. Học hành cho tốt… nhớ tự chăm sóc bản thân.”

Tôi nhìn bóng lưng ông vội vã khuất dần nơi cầu thang.

Cúi đầu mở khóa điện thoại.

Màn hình sáng lên, mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng tôi biết — đã chẳng còn như trước nữa.

6

Dù điện thoại đã được trả lại, khung trò chuyện với mẹ vẫn hoàn toàn im lặng.

Tôi không chủ động nhắn tin, mẹ cũng không gửi lấy một câu.

chương 6: https://vivutruyen.net/chiec-vong-vang-va-heo-dat-vo-nat/chuong-6/