Dưới đó là vài câu tôi hỏi thêm:

【Túi đựng có rộng không ạ? Mẹ em hay mang nhiều đồ khi đi làm.】

【Mình có thể nhờ shop viết giúp một câu chúc không ạ? Em muốn ghi: “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi mãi trẻ trung.”】

4.

Căn phòng chìm vào một sự yên lặng gần như kỳ quái.

Mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên từng dòng tin nhắn của tôi — những câu hỏi cẩn trọng ấy như từng cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt bà.

Môi bà khẽ run, khí thế hùng hổ khi nãy tan biến không còn dấu vết.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, khẽ hỏi:

“Bây giờ, mẹ đã tìm thấy bí mật mà mẹ muốn chưa?”

Ba cũng bước lại gần, nhìn rõ nội dung trên màn hình.

Ông hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp khi quay sang mẹ, giọng mang theo chút trách móc.

“Em nhìn xem, con bé định mua quà sinh nhật cho em mà…”

“Ai… ai bảo nó mua!” Mẹ ngẩng đầu lên, giọng có chút hoảng hốt.

Bà ném điện thoại xuống giường, như thể vừa vứt đi một cục than hồng.

“Em có thiếu cái túi nào đâu! Con gái gì mà nhỏ xíu đã biết tiêu xài hoang phí!”

Bà tránh ánh nhìn của tôi, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc vòng vàng trên cổ tay — ánh vàng ấy trong khoảnh khắc này chói mắt đến nhức lòng.

“Xin lỗi con đi.” Ba thở dài. “Em thật sự hiểu lầm con rồi.”

“Xin lỗi?” Mẹ bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi. “Tôi xin lỗi nó cái gì? Tôi làm sai chỗ nào? Dù cái túi đó là mua cho tôi thì nó cũng không nên tiêu số tiền lớn như thế! Với lại, con nhà ai mà chuyện gì cũng giấu cha mẹ?”

Càng nói bà càng thấy mình có lý, giọng lại vang lên đầy đanh thép.

“Nếu không phải tôi kiểm tra điện thoại, làm sao biết nó lén mua đồ sau lưng? Thế mà cũng là lỗi của tôi à?”

Tôi trân trân nhìn bà, gần như không tin nổi.

Rõ ràng sự thật đã bày ra trước mắt, rõ ràng bà đã thấy tấm lòng của tôi — nhưng bà vẫn có thể tìm đủ lý do để trách mắng tôi.

“Vậy tức là,” giọng tôi khẽ run, nhỏ đến mức gần như thì thầm, “con mua quà cho mẹ là sai, con giữ quyền riêng tư của mình là sai, con bị oan mà muốn giải thích cũng là sai.

Trong mắt mẹ, con làm gì cũng sai, còn mẹ là mẹ, nên mẹ làm gì cũng đúng — đúng không?”

Sắc mặt mẹ thay đổi vài lần, rồi cứng nhắc ném lại một câu:

“Mẹ không cãi nhau với con nữa! Từ hôm nay, điện thoại bị tịch thu! Khi nào biết lỗi thì nói chuyện sau!”

Bà chụp lấy chiếc điện thoại của tôi trên giường, xoay người định đi.

“Đợi đã.” Tôi gọi với theo.

Bà khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Cái túi đó,” tôi nói khẽ, “con đã xin hoàn tiền rồi.”

Bóng lưng bà thoáng run lên.

“Còn nữa,” tôi nhìn theo bóng bà, nói từng chữ, “tuần sau, con sẽ chuyển vào ký túc xá ở trường.”

Lần này, bà không đáp lại.

Tôi thấy rõ ngón tay đang cầm điện thoại của bà siết chặt đến trắng bệch.

Cuối cùng, bà chỉ ném lại hai chữ lạnh lùng: “Tùy con.”

Rồi không quay đầu, đóng sầm cửa lại.

Ba đứng nguyên tại chỗ, nhìn ra cửa, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng thật sâu, rồi cũng rời đi theo.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn là một sự im lặng đến nghẹt thở.

Mẹ vẫn luôn cúi mặt, không nhìn tôi lấy một lần, vội vàng ăn hết bát cháo rồi quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

Ba lặng lẽ ăn xong, lúc tôi chuẩn bị đứng dậy về phòng thì ông gọi tôi lại.

“Gia Gia,” ông vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói, nét mặt đầy lo lắng khó giấu, “chuyện ở ký túc xá, con có muốn suy nghĩ lại không? Ký túc xá của trường chắc chắn không bằng nhà mình đâu. Tám người một phòng, tắm cũng phải xếp hàng, cơm canh ở căng tin thì…”

“Ba,” tôi cắt lời ông, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, “con biết hết rồi. Con đã hỏi bạn cùng lớp rồi.”

“Ở ký túc xá, buổi sáng có thể ngủ thêm hai mươi phút. Buổi tối học nhóm cũng yên tĩnh hơn, giúp con tập trung hơn vào việc học.”

Đó là lý do thuyết phục nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho ông.

Ba nhìn tôi rất lâu, như thể đang cố tìm trên gương mặt tôi một chút bốc đồng hay giận dỗi.

Nhưng thứ ông thấy, chỉ là sự bình tĩnh và quyết đoán đến lạnh lùng.

Ông hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi mọi lời khuyên đều hóa thành một tiếng thở dài kéo dài:

“Ừm… nếu con đã nghĩ kỹ rồi thì… ba sẽ liên hệ với nhà trường.”

Thủ tục xin ở ký túc xá thuận lợi hơn tôi tưởng.

Ba gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó tự mình đến trường một chuyến, mang về một tờ đơn xin ở nội trú và một bảng hướng dẫn các nội quy.

Ông chỉ từng mục trong bảng hướng dẫn mà dặn tôi kỹ lưỡng: những điều cần lưu ý, những vật dụng cần mang theo, như thể tôi sắp rời nhà đi đến nơi xa hàng ngàn cây số, chứ không phải chỉ là vài cây số đến trường.

Mẹ hoàn toàn không tham gia vào chuyện này.