“Con thật sự không có mà…”
“Con nói mẹ không tin! Đưa điện thoại đây mẹ xem!” Mẹ chẳng cần nghe tôi nói gì thêm, nhào tới định giật lấy điện thoại.
Tôi theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng. “Tại sao chứ? Đây là quyền riêng tư của con!”
“Riêng tư? Con có cái gì mà riêng tư? Mẹ là mẹ của con!” Giọng mẹ the thé vang lên trong căn phòng chật hẹp, nghe nhức cả tai. “Nếu con không có gì mờ ám, sao lại sợ mẹ xem?”
“Con nói không có là không có!” Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống. “Dù sao mẹ cũng không được tùy tiện xem điện thoại của con!”
“Gia Gia!”
Giọng mẹ đột ngột vang lên chát chúa. “Mẹ cực khổ nuôi con lớn, giờ con có cánh rồi phải không? Biết chống đối mẹ luôn rồi à?”
Tiếng cãi vã khiến ba tôi đi đến.
Ông cau mày bước vào, vẻ mặt đầy mệt mỏi. “Lại chuyện gì nữa vậy? Tối rồi còn ầm ĩ cái gì?”
Mẹ lập tức dúi điện thoại vào tay ba, giọng bắt đầu nghẹn lại như sắp khóc.
“Anh nhìn con gái anh đi! Em chỉ lấy tiền lì xì của nó mua một cái vòng vàng thôi, mà nó lại đi xúi bạn học vào video của em chửi em tơi bời! Giờ còn không cho em xem điện thoại! Em đã làm gì nên tội chứ!”
Ba nhận lấy điện thoại, cẩn thận đọc kỹ từng bình luận trong video.
Ông nhíu mày ngày càng sâu, rồi bấm vào vài tài khoản có lời chửi nặng nề nhất, xem kỹ thông tin.
“Mấy người này nhìn qua cũng biết là tầm ba, bốn mươi tuổi. Địa chỉ IP thì tứ tán: có người ở Quảng Đông, có người ở Bắc Kinh, có cả ở Tứ Xuyên… Làm sao mà là bạn học của Gia Gia được?” Ông trả lại điện thoại cho mẹ, giọng mệt mỏi. “Em đừng suy diễn nữa.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì nữa, xóa ngay cái video đó đi.” Ba ngắt lời. “Để bị chửi te tua như vậy còn cố giữ làm gì? Không thấy mất mặt à?”
Mẹ cầm lại điện thoại, miễn cưỡng xóa video.
Nhưng ánh mắt bà nhanh chóng dời sang chiếc điện thoại tôi vẫn đang siết chặt trong tay, như thể tìm được mục tiêu mới.
“Nó mà không có gì giấu giếm thì sao không cho xem điện thoại? Dù không phải nó lôi người vào chửi mẹ thì chắc chắn cũng có bí mật gì đó! Không chừng… là đang lén lút yêu đương!”
“Không được!” Tôi siết chặt lấy điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Đưa đây cho mẹ!” Mẹ bất ngờ nhào tới, giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
Móng tay mẹ cào qua mu bàn tay tôi, để lại mấy vệt đỏ rát.
Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn mẹ thô bạo mở khóa điện thoại của tôi, bắt đầu lật tung mọi thứ: tin nhắn WeChat, album ảnh.
Ngón tay bà lướt đi liên tục trên màn hình, hơi thở gấp gáp.
Ba đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Có lẽ khi thấy trong tin nhắn chỉ toàn là trao đổi bài tập với bạn, album ảnh cũng chỉ có mấy tấm chụp vở ghi bài và vài con mèo nhỏ ven đường, nét giận dữ trên mặt mẹ dần nhường chỗ cho sự ngượng ngập.
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua quyển sổ vẽ đặt trên bàn học, như thể phát hiện được mục tiêu công kích mới.
Bà chộp lấy nó.
“Bảo sao học hành không khá lên nổi! Toàn tâm toàn ý vẽ vời mấy thứ vô dụng thế này! Suốt ngày vẽ với vời, định mang tranh ra mà ăn chắc?”
Nói xong, bà giận dữ đập mạnh cuốn sổ xuống bàn.
“Trong điện thoại chắc chắn còn thứ gì đó mờ ám! Hôm nay mẹ phải kiểm tra cho ra lẽ!”
Mẹ càng lúc càng tức giận, tiếp tục lục tung từng ngóc ngách: lịch sử trình duyệt, ghi chú, rồi đến cả ứng dụng mua sắm.
Đột nhiên, bà ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia hưng phấn xen lẫn kỳ quái.
“Con còn dám nói là không có gì giấu mẹ? Vậy cái túi này là sao hả?”
Bà giơ điện thoại lên trước mặt ba, giọng cao vút như muốn tố cáo:
“Anh nhìn đi! Anh nhìn con gái anh đi! Bảo sao nó cứ lén lút, hóa ra là bỏ hết tâm tư vào mấy thứ phù phiếm thế này!”
Ba cúi xuống nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt lại.
“Gia Gia, cái túi này là…”
“Con còn gì để giải thích nữa hả?” Mẹ ngắt lời ông, tiếp tục trút giận về phía tôi. “Mẹ đúng là dạy con uổng công! Nhỏ xíu thế mà đã học đòi ăn diện rồi hả? Mới học cấp hai mà dám đặt cái túi mấy triệu, sau này thì thế nào nữa?”
Bà mắng như sấm, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại như thể muốn moi ra thêm “tội trạng”.
Bất ngờ, động tác của bà khựng lại.
Tiếng mắng cũng ngưng bặt.
Ánh mắt bà dừng lại ở cuối màn hình — chính là đoạn hội thoại giữa tôi và bên chăm sóc khách hàng.
Ngay đầu đoạn, là tin nhắn tôi nhắn một cách cẩn trọng:
【Chào shop, cho em hỏi chiếc túi này có hợp với mẹ em không ạ? Mẹ em hơn bốn mươi tuổi, mang đi làm hàng ngày.】
Phía nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình đáp lại:
【Rất hợp ạ! Mẫu túi này thiết kế thanh lịch, nhiều khách hàng cũng mua để tặng mẹ làm quà sinh nhật đó ạ!】

