Tan học về nhà, tôi thấy trên cổ tay mẹ xuất hiện thêm một chiếc vòng vàng chói lóa.

Bà đang cầm điện thoại chụp lia lịa.

“Mẹ ơi, sao tự nhiên mua vòng vàng vậy?”

Tôi đặt cặp xuống, hơi ngạc nhiên.

“Tin tức bảo dạo này giá vàng đang cao lắm mà?”

Mẹ không rời mắt khỏi màn hình, cười tít mắt:

“Ừ, mẹ đâu có tiền mà mua. Cái vòng này á, là do ‘heo vàng nhỏ’ của con biến thành đó.”

Tôi sững người, quay đầu chạy vội về phòng.

Quả nhiên, con heo đất để đầu giường đã vỡ tan thành từng mảnh.

“Mẹ… mẹ dùng tiền của con mua cái này à?”

Tôi gần như không thể tin nổi.

Mẹ vừa giơ điện thoại vừa thong thả đi vào, mặt tỉnh bơ:

“Tiền gì mà tiền, không phải đều là tiền trong nhà mình à? Với lại mẹ chỉ lấy có ba mươi ngàn thôi mà, vẫn còn chừa lại cho con một ngàn đó chứ.”

Tôi nhìn những mảnh vụn rơi vãi đầy sàn, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn cứng lại, nghẹn đến mức không nói thành lời.

Mẹ cúi người lại gần mặt tôi, chiếc vòng vàng trên cổ tay lắc qua lắc lại theo động tác của bà.

“Con làm gì vậy? Không nỡ à?”

Giọng bà nghe nhẹ tênh, nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào tai tôi.

“Tại sao mẹ lại dùng tiền của con?” Giọng tôi run run, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. “Đó là tiền con tích cóp bao lâu rồi… đến con còn không nỡ xài…”

“Tiền đó để cũng chẳng sinh lời được đồng nào.” Mẹ đứng thẳng dậy, xoay cổ tay khoe chiếc vòng, ánh mắt lấp lánh vì ánh vàng phản chiếu dưới đèn. “Giờ giá vàng mỗi ngày một tăng, đầu tư vào đây là khôn ngoan. Vừa đẹp lại vừa có giá trị. Cứ coi như con hiếu thảo với mẹ sớm chút, có phải tốt không?”

Vừa nói, bà vừa cười hí hửng giơ điện thoại lên chĩa thẳng vào mặt tôi.

“Nào, để mọi người xem chút, đây chính là con bé keo kiệt nhà tôi. Tôi dùng tiền của nó mua cái vòng vàng, xem nó bĩu môi kìa, chắc đủ để treo được cả bình dầu!”

Nhìn dáng vẻ cười cợt của mẹ, một luồng tức giận xen lẫn tủi thân lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu tôi.

“Mẹ đừng chụp nữa!” Tôi giơ tay định chắn điện thoại, giọng cao vút theo cảm xúc không thể kìm nén. “Đây đâu phải chuyện keo kiệt hay không, nếu mẹ thật sự muốn đầu tư thì cũng có thể bàn với con một tiếng mà! Đó là tiền của con, là từng đồng từng cắc con dành dụm… mẹ sao có thể muốn lấy là lấy, còn đập vỡ luôn cả con heo đất của con…”

Mẹ nhanh nhẹn né khỏi tay tôi, lại còn dí sát máy quay hơn về phía đôi mắt đang đỏ hoe của tôi.

“Bàn bạc? Bàn với con thì con chịu đồng ý chắc? Mẹ nuôi con mười mấy năm, cho ăn cho mặc, giờ mẹ xài tí tiền của con mà con cũng tiếc hả? Gia Gia, con còn có chút lương tâm không vậy?”

“Không phải như vậy!” Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt cứ thế mà lưng tròng. “Rõ ràng mẹ từng hứa với con… rằng tiền lì xì là của con, để con tự giữ, tự quyết định…”

“Chính là như vậy đấy!” Bà bỗng bấm tắt màn hình điện thoại, video bị dừng lại.

Nụ cười trên mặt bà hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ cau có và bực bội.

“Để mẹ nói cho con biết, từng đồng tiền đó, không phải đều do mẹ với ba con đi lễ Tết, mừng tuổi người khác để đổi về sao? Nếu không có tụi mẹ đi xã giao, ai cho con tiền lì xì? Nói trắng ra, đó vốn dĩ là tiền của mẹ!”

“Tiền của mẹ, mẹ muốn con tiết kiệm thì con tiết kiệm, mẹ muốn xài thì mẹ xài, việc gì phải xin phép con?”

“Nhưng mà…” Tôi vẫn muốn giải thích.

“Nhưng nhị gì nữa!” Bà cắt lời, giọng ngày càng cao vút. “Nuôi con lớn từng này đúng là uổng công! Chẳng biết hiếu thảo gì hết! Con nhà người ta còn biết chủ động mua quà tặng mẹ. Còn con, mẹ dùng tí tiền trong nhà mua cái vòng mà con cũng dám cằn nhằn!”

Nói xong, bà trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cái “rầm”.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn những mảnh vỡ rơi đầy sàn.

Cái đầu con heo đất, khuôn mặt ngốc nghếch, đang cười toe toét, ngửa mặt nhìn tôi.

Tôi khụy xuống, cẩn thận nhặt lấy một mảnh, cái lạnh buốt từ đầu ngón tay len lỏi thấm vào tận tim.

Tôi chưa từng tặng quà cho mẹ sao?

Năm ngoái sinh nhật mẹ, tôi tặng mẹ một chiếc khăn quàng cổ làm từ len cashmere.

Năm kia là một bộ mỹ phẩm cao cấp.

Năm trước nữa là một chiếc ví da thật rất đẹp.

Năm nào tôi cũng tặng, chưa từng bỏ sót.

Khi đó mẹ còn cười rất vui, còn đăng cả lên mạng khoe rằng tôi là đứa con gái hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ, dường như bà đã quên hết rồi.

Có lẽ, thứ mẹ thật sự để tâm chưa bao giờ là món quà, mà là cái gọi là “quyền làm mẹ” – một thứ quyền uy không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ hay chất vấn.

Một khi thứ quyền uy đó bị thách thức, thì tất cả những điều tốt đẹp trước đây đều có thể bị gạt bỏ không thương tiếc.

Tôi mở điện thoại, bấm vào ứng dụng mua sắm.