Không ngờ tôi nói lời khó nghe đến vậy,
Bùi Kế Văn nghẹn lời.
Nhưng Trần Hiểu Văn, nữ chính “thuần khiết” của mối tình này, lại không nhịn được.
Cô ta lập tức giật lấy điện thoại của tôi:
“Lâm Nguyệt, em gái chồng tương lai cậu ốm, cậu lại ngồi đây nói mấy lời lạnh lùng vô tâm, cậu có còn
lương tâm không?”
“Tôi mặc kệ, hôm nay, tôi nhất định phải lôi cậu đến bệnh viện!”
Tốt thôi, tôi vốn cũng định đi xem kết cục của Bùi Tĩnh – em gái Bùi Kế Văn.
Vậy thì chi bằng nhân cơ hội này kiểm nghiệm kết quả bước đầu!
Khi tôi đến bệnh viện, Bùi Tĩnh vừa được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch.
Thấy tôi xuất hiện, trước tiên cô ta lườm tôi một cái, sau đó lại liếc nhìn sau lưng tôi.
Xác nhận rằng tôi chỉ đến một mình, tay không.
Bùi Tĩnh nhếch mép, giọng chanh chua và đầy mỉa mai:
“Hứ, quả nhiên chỉ đến một mình thôi hả!!”
“Có người ấy à, thấy người ta ốm nặng thì không cứu giúp đã đành, đến bệnh viện thăm còn chẳng
mang nổi nhân sâm hay tổ yến, thật là đồ bủn xỉn không biết xấu hổ!”
Tôi và Bùi Kế Văn quen nhau là do một lần trên đường, tôi tình cờ gặp Bùi Tĩnh đang ngất trên xe lăn.
Khi đó, tôi lập tức gọi 120, còn theo cô ta vào viện, thậm chí tạm ứng luôn mười triệu viện phí.
Nhưng lòng tốt của tôi không đổi lại được sự biết ơn của cô ta.
Ngược lại, ở kiếp trước khi tôi gặp đại biến, gọi hàng chục cuộc điện thoại tìm Bùi Kế Văn không được,
cuối cùng tìm đến Bùi Tĩnh.
Tôi van xin cô ta vì chút ân tình cứu mạng, hãy cho tôi biết tung tích của Bùi Kế Văn.
Kết quả, cô ta đáp lại bằng sự vong ân phụ nghĩa, thả con chó Chihuahua của mình ra cắn tôi.
Khi tôi ngồi trên xe lăn, cố sức xua tay ngăn cản, con chó vẫn liên tục cắn vào đôi chân đã mất cảm giác
của tôi.
Tôi tuyệt vọng gào khóc.
Bùi Tĩnh chỉ đứng bên cạnh, cười khanh khách như tiếng ngỗng kêu.
“Khà khà khà, buồn cười chết mất, hahaha… Lâm Nguyệt, cảm giác bất lực này, có phải rất tuyệt vời
không!”
“Trước đây cậu cứu tôi, chẳng phải là muốn tôi biết ơn cậu sao? Thế nào, cách tôi thể hiện lòng biết ơn này, cậu có thích không?”
Tôi không màng cơn đau nơi tay, cố gắng siết chặt con Chihuahua, gào lên với cô ta:
“Bùi Tĩnh, nếu tôi không kịp gọi 120, bác sĩ đã nói là cô phải cắt chân rồi, cô đối xử với tôi như vậy, không sợ quả báo sao?”
Bùi Tĩnh hất con chó đi, khinh miệt nói một câu “vô dụng”, rồi khoanh tay, nhìn tôi từ trên cao:
“Quả báo? Hứ! Đó là chiếc vòng bạc tổ truyền của nhà tôi, một khi phát huy tác dụng thì không thể
đảo ngược!”
“Cậu muốn trả thù tôi? Muốn tôi cũng bị liệt sao? Haha, chờ kiếp sau đi!”
Cô ta làm mặt xấu với tôi, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu căng và vô liêm sỉ.
Nhớ đến đây, nhìn gương mặt sắc sảo và nham hiểm của Bùi Tĩnh.
Tôi cố tình nghiêng người, để lộ đôi chân dài săn chắc khỏe mạnh nhờ tập thể dục.
“Ồ, thật ngại quá, tiền của tôi đều để mua dụng cụ tập gym rồi!”
“Bùi Tĩnh, cô thấy đấy, bị cắt chân cũng có cái lợi, ít ra còn tiết kiệm được đống tiền tập gym, nhỉ?”
Bùi Tĩnh tức điên lên.
Cô ta hét vào mặt Bùi Kế Văn:
“Anh, tại sao chân của cô ta vẫn bình thường? Tại sao người bị cắt chân không phải là cô ta! Anh chẳng
phải đã nói lời nguyền sẽ phát huy tác dụng rồi sao?!”
Tôi giả vờ ngơ ngác, nhìn Bùi Kế Văn, truy hỏi:
“Lời nguyền? Lời nguyền gì vậy?”
Bùi Kế Văn hoảng hốt.
5.
Anh ta vội vã bảo y tá đẩy Bùi Tĩnh đi.
Sau đó bắt đầu vòng vo với tôi:
“Baby, em gái anh chỉ vì căng thẳng quá nên mới nói mấy lời linh tinh thôi!”
“Dù sao trước đó bác sĩ cũng bảo chân cô ấy có hy vọng hồi phục, ai mà ngờ bỗng dưng mọc lông, mốc meo, nặng đến mức phải cắt bỏ đâu!”
Nói xong,
Anh ta lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dò xét:
“Baby, hai tuần không gặp, hình như em thay đổi rồi đấy.”
Tôi hít sâu một hơi: “Đúng vậy, chẳng hiểu sao tóc ngày càng bạc, sức khỏe sa sút, nên em mới quyết
định chăm chỉ tập gym mà!”
Nghe tôi nói, vẻ nghi ngờ trên mặt Bùi Kế Văn lập tức biến mất.
Khóe miệng anh ta cong lên đầy phấn khích, giọng gấp gáp: “Thật sao? Em nói thật đấy chứ?”
Tôi tháo bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc bạc vừa nhuộm màu xám khói mấy hôm trước.
Bùi Kế Văn buột miệng: “Thật tuyệt vời! Thế còn chuyện vé số thì sao?”
Có lẽ anh ta nhận ra phản ứng của mình hơi lộ liễu, liền giả vờ ho nhẹ vài tiếng:
“Baby, ý anh là, em bắt đầu tập gym đúng là tốt thật đấy. Còn vé số, em trúng được bao nhiêu?”
Tôi lấy điện thoại, mở phần mềm đã chuẩn bị từ trước:
“Anh xem này, mười ngàn.”
“Cái gì, mười… mười ngàn?!”
Bùi Kế Văn tưởng mình nhìn nhầm, lập tức giật lấy điện thoại, điên cuồng tra cứu số trúng thưởng gần
đây.