Anh ta nhanh chóng đeo chiếc vòng vào tay tôi, cười tươi rói dụ dỗ:

“Bảo bối, em còn chưa ước điều ước sinh nhật đâu.”

“Mau ước trúng giải một tỷ đi.”

“Chiếc vòng bạc nhà anh đó, là bảo bối tụ tài đấy!”

Tôi bật cười khinh bỉ.

Giả vờ chắp tay cầu nguyện.

Vừa mở mắt ra.

Chưa kịp thổi nến, Bùi Kế Văn đã siết lấy vai tôi, căng thẳng hỏi dồn: “Sao rồi, bảo bối, em ước trúng
giải một tỷ chưa?”

Tôi cười tươi rói: “Tất nhiên là không rồi. Sinh nhật tôi, tại sao lại phải ước trúng giải một tỷ chứ?”

Bùi Kế Văn không ngờ tôi lại không làm theo lời anh ta.

Anh ta đứng chết trân vài giây.

Sau đó đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, gào lên gần như điên loạn: “Lâm Nguyệt, đồ ngu! Em có
biết mình vừa bỏ lỡ điều gì không!”

Hành động đột ngột khiến bạn bè xung quanh sững sờ: “Bùi Kế Văn, anh điên rồi à, phát khùng cái gì
vậy?”

Nhìn anh ta nổi giận.

Tôi thong thả thổi nến.

Vừa thổi xong, tôi cười tít mắt nhìn anh ta, còn nghịch ngợm nháy mắt: “Anh yêu à, nếu chiếc vòng
bạc nhà anh có thể tụ tài, trúng một tỷ sao đủ, đương nhiên phải trúng mười tỷ mới xứng chứ!”

“Mười… mười tỷ?!”

Thấy tôi cười híp mắt, Bùi Kế Văn ngẩn ra.

Nét mặt anh ta chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên, cuối cùng biến thành tham lam và hân hoan!

Nghe mọi người xung quanh vẫn đang chỉ trích mình, Bùi Kế Văn dường như mới nhận ra điều vừa nói,
vội vàng ngồi xuống xin lỗi: “Bảo bối, anh xin lỗi, vừa rồi là anh quá kích động, em đừng để bụng…”

Tôi dĩ nhiên sẽ không để bụng.

Bởi vì tôi đâu cần lời xin lỗi của anh ta.

Thứ tôi muốn là mạng của hắn!

Tiệc sinh nhật kết thúc.

Tôi tìm thấy một người phụ nữ bị cụt nửa thân dưới đang co ro bên cạnh thùng rác.

Cô ta đầu đầy chấy rận, ánh mắt van xin nhìn tôi: “Có thể cho tôi một đồng không, hoặc cho chút đồ
ăn cũng được?”

Khóe môi tôi khẽ cong.

“Tôi có thể cho chị một cơ hội sống lại, chị có muốn không?”

3.

Sau khi hoàn thành công việc trong tay, điều đầu tiên tôi làm là lao về nhà tìm bố.

Bố nhìn thấy tôi, rõ ràng có chút bất ngờ: “Hôm nay không phải ngày đi làm sao, sao con lại về nhà?”

Sau khi nhận được tiền đền bù đất, bố tôi đã về quê thuê đất trồng vườn cây, bố của Trần Hiểu Văn
chịu trách nhiệm mua thuốc trừ sâu.

Kiếp trước, dù tất cả mọi người không tin tôi, bố vẫn mạnh mẽ tuyên bố sẽ nuôi tôi.

Khi tôi nghĩ dù có mất đi sức khỏe và tuổi trẻ, ít nhất vẫn có thể giúp bố chăm sóc vườn cây.

Nhưng chỉ sau một đêm, cây giống trong vườn chết sạch, hóa ra bố của Trần Hiểu Văn vì muốn ăn hoa
hồng đã mua thuốc trừ sâu giả.

Không chỉ vậy, ông ta còn cố tình gieo rắc dịch sâu bệnh để phá hoại vườn của gia đình tôi, khiến bố tôi
tóc bạc chỉ sau một đêm, bị công nhân và công ty cho vay ép đến mức phải nhảy lầu tự tử.

Nghĩ đến đây, tôi vội vã yêu cầu bố kiểm tra toàn bộ sổ sách, tìm người đáng tin để kiểm định thuốc
trừ sâu.

Tôi và bố thức suốt đêm, kiểm tra tình hình phát triển của cây giống.

Ba ngày sau, mọi việc cuối cùng cũng được kiểm soát kịp thời.

Bố của Trần Hiểu Văn đã ký hợp đồng nhưng vẫn còn chờ bố tôi ký tên.

Bố tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức đi báo cảnh sát.

Cuối cùng, tôi cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.

Khi tỉnh dậy, điện thoại của tôi có hàng chục cuộc gọi nhỡ, kèm theo một loạt tin nhắn từ Bùi Kế Văn.

“Baby, hôm đó em có mua vé số không? Nếu trúng nhớ nói cho anh nhé!”

“Baby, mấy hôm nay anh đi xem biệt thự trung tâm thành phố, em xem căn nào hợp gu hơn?”

“Baby, chiếc Tesla này cũng ổn đấy, em thấy thế nào?”

Nhìn những bức ảnh biệt thự và siêu xe liên tục được gửi đến, tôi khẽ nhướng mày, liếc nhìn avatar
của Bùi Kế Văn bằng ánh mắt chán ghét.