Sau đó, trong ánh mắt bàng hoàng của Chu Kiến Quốc và Chu Mẫn, anh ta “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.

Người đàn ông tự cao tự đại, đến xin lỗi cũng như ban ơn — giờ lại quỳ gối.

Tôi nhìn anh ta, lòng không gợn chút xúc động, chỉ thấy chua chát và buồn nôn.

Tôi biết, màn kịch hay mới bắt đầu.

“Vãn Vãn, anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh!”

Anh ta vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng thảm hại không thể tả.

“Công ty gặp chuyện, đứt vốn, anh… anh vay nặng lãi…”

Vừa khóc, anh ta vừa kể một câu chuyện bi thương.

Rằng vì sự nghiệp, anh ta cố gắng vươn lên, không may trượt chân vào hố sâu, bị chủ nợ đòi giết, mẹ anh ta vì cứu con trai nên mới “nhất thời hồ đồ”, lấy của hồi môn của tôi đi trả nợ.

Anh ta biến mình thành người đàn ông vì lý tưởng mà chịu đựng, biến mẹ anh ta thành người mẹ vĩ đại vì yêu thương con trai.

Còn tôi, nếu không tha thứ, thì chính là kẻ máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu.

Chu Kiến Quốc lập tức đấm ngực dậm chân phối hợp.

“Đúng đấy Lâm Vãn! Tiểu Hạo nó hết cách rồi! Mấy người kia ngày nào cũng tới nhà đòi nợ, còn doạ chặt tay nó đấy!”

“Cô coi như thương tình nó, cứu lấy cái nhà này đi!”

Chu Mẫn cũng chẳng còn vẻ hung hăng ban nãy, bắt đầu rơi nước mắt.

“Chị dâu, anh em thật sự khổ lắm, mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì lo. Mẹ em cũng vì thương anh em mới hồ đồ như vậy…”

Cả nhà phối hợp ăn ý đến hoàn hảo.

Bọn họ dùng một câu chuyện được dàn dựng kỹ lưỡng để đạo đức cưỡng bức tôi.

Họ cho rằng chỉ cần anh ta quỳ, chỉ cần câu chuyện đủ đáng thương, tôi sẽ mềm lòng, sẽ nhượng bộ.

Tôi nhìn người đàn ông đang khóc đến run cả vai trước mặt.

Nhìn gương mặt vì thống khổ mà vặn vẹo kia.

Tôi chẳng thấy thương xót, thậm chí còn muốn bật cười.

Pháp chế – kiểm toán trưởng của một công ty niêm yết, công việc của tôi hằng ngày là kiểm tra các báo cáo tài chính, phát hiện lỗ hổng hợp đồng, lật tẩy trò lừa đảo thương mại.

Mấy màn bi kịch rẻ tiền sơ hở đầy rẫy này mà họ cũng diễn trước mặt tôi, đúng là sỉ nhục nghề nghiệp của tôi.

Tôi đợi anh ta khóc đủ, mới lạnh nhạt lên tiếng, gọn gàng như lưỡi dao cắt thẳng:

“Vậy nên, cách anh giải quyết nợ nần, là đi trộm của hồi môn của tôi?”

“Chu Hạo, trong mắt anh, đồ của tôi chính là cây ATM của nhà anh, thích là có thể rút ra bất cứ lúc nào, đúng không?”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ nện xuống như búa tạ.

Tiếng khóc của Chu Hạo im bặt.

Anh ta ngẩng đầu, trên gương mặt đẫm nước mắt lộ rõ một tia chột dạ và tức giận khi bị lật tẩy.

04

Thấy chiêu khổ nhục kế không lay nổi tôi, ánh mắt Chu Hạo liền thay đổi.

Sự van xin và yếu đuối trong đó tan biến, chỉ còn lại vẻ hung hiểm tuyệt vọng của kẻ liều mạng.

Anh ta rút từ túi công văn ra một tập tài liệu, ném mạnh lên bàn trà trước mặt tôi.

“Lâm Vãn, là cô ép tôi đấy.”

Đó là một bản chẩn đoán bệnh viện.

Dòng chữ “Giấy chứng nhận chẩn đoán – Bệnh viện XX” in đậm trên bìa đập vào mắt tôi như một nhát dao.

Tôi cầm lên, mở ra.

Tên bệnh nhân: Trương Thúy Lan.

Mục kết quả chẩn đoán, bốn chữ in đậm rõ ràng: Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Hô hấp của tôi khựng lại.

“Mẹ tôi sắp chết rồi!”

Chu Mẫn lập tức nhập vai, gào khóc thảm thiết hơn bao giờ hết.

“Bác sĩ nói chỉ còn sống được một, hai tháng thôi! Nguyện vọng cuối cùng của mẹ là được về nhà sống nốt quãng thời gian còn lại!”

Cô ta lao đến, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, giọng khản đặc vì hét:

“Lâm Vãn, đây là mạng người đấy! Là một mạng người! Chỉ vì mấy món vàng vụn mà cô nỡ để mẹ tôi chết trong tù sao?! Cô còn là người không?!”

“Ung thư phổi giai đoạn cuối…” Giọng Chu Hạo khàn đặc, tuyệt vọng, anh ta như nắm lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng, gục đầu ôm chặt lấy chân tôi, trán đập lên nền nhà lạnh buốt phát ra tiếng trầm nặng.

“Vãn Vãn, anh xin em, làm ơn thương lấy bà ấy! Dù anh sai, anh không ra gì, anh là thằng khốn, nhưng mẹ anh là vô tội! Bà chỉ muốn giúp anh một lần cuối trước khi chết thôi!”

“Vì nghĩa vợ chồng bao năm, em tha cho bà ấy, ký đơn bãi nại đi, được không?”

“Bất hiếu”, “máu lạnh”, “tim rắn lòng sắt”, “thấy chết không cứu” — từng chiếc mũ tội lỗi, vô lý, cứ thế giáng thẳng xuống đầu tôi.

Ngoài cửa, hàng xóm đã bắt đầu ló đầu nhìn, chỉ trỏ, xì xào.

“Trời ơi, mẹ chồng ung thư rồi mà con dâu còn không tha.”

“Cũng chỉ là vài món trang sức, đâu đáng để người ta chết trong tù.”

“Lấy phải cô con dâu này, nhà họ Chu thật khổ tám kiếp.”

Áp lực khắp bốn phương tám hướng đổ ập đến, như một tấm lưới dày đặc siết chặt quanh cổ tôi.

Tôi gần như nghe thấy tiếng lý trí của mình gãy răng rắc.

Không khí trong phòng mỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi nhìn người đàn ông đang ôm chân tôi, trán đập xuống nền nhà, mắt đỏ lựng đầy tuyệt vọng.

Nhìn tờ chẩn đoán ghi rõ “ung thư phổi giai đoạn cuối” kia.

Trái tim tôi, đúng là có dao động.

Không phải vì Chu Hạo, cũng không vì những kẻ ồn ào quanh anh ta.

Mà là vì hai chữ — “mạng người.”

Dù tôi có hận họ, dù tôi chẳng muốn dính dáng thêm chút nào, nhưng nếu thật sự là một sinh mệnh sắp tàn lụi…

Tôi im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Chu Hạo tưởng tôi sẽ không mở miệng nữa.

Lâu đến mức tiếng khóc trong phòng cũng dần tắt.

Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn vì thiếu dưỡng khí.

“Được.”

Tôi nói.

“Tôi có thể… xem xét việc ký đơn bãi nại.”

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cả nhà họ Chu đồng loạt sáng rỡ, nhẹ nhõm như vừa từ địa ngục được cứu.

Họ tưởng họ thắng rồi.

Họ tưởng, chỉ cần đem “một mạng người” ra làm con bài cuối cùng, tôi nhất định sẽ khuất phục.