Không ít cửa sổ trong khu dân cư sáng đèn, hàng xóm bắt đầu tò mò thò đầu nhìn.

Mặt Chu Hạo trắng bệch.

Tôi bước tới mở cửa, hai cảnh sát đứng trước cửa, sắc mặt nghiêm túc.

“Xin chào, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án…”

“Cảnh sát, là tôi gọi.” Tôi nghiêng người nhường đường cho họ bước vào.

Chu Hạo như bừng tỉnh, lao tới định chắn trước cửa.

“Cảnh sát, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm! Vợ tôi đùa với mẹ tôi đấy mà!”

Anh ta vừa nói vừa ra sức nháy mắt với tôi.

Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra, nói với cảnh sát: “Không có hiểu lầm gì cả. Trang sức vàng trong két sắt phòng ngủ của tôi đã bị lấy trộm, tổng giá trị vượt quá mười vạn. Hiện tại, tang vật đang nằm ngay trên cổ và cổ tay của mẹ chồng tôi.”

Ngón tay tôi, thẳng tắp chỉ về phía Trương Thúy Lan vẫn đang ngồi dưới đất gào khóc.

Ánh mắt cảnh sát men theo hướng tay tôi nhìn qua.

Tiếng khóc của Trương Thúy Lan lập tức ngưng bặt, bà ta theo phản xạ giơ tay che lấy sợi dây chuyền trên cổ.

“Cô vu khống!” Bà ta thét lên, “Đó là con dâu tôi hiếu kính tôi! Nó tự tay tặng cho tôi đấy!”

“Tặng ư?” Tôi khẽ cười, lấy từ túi công việc ra một tập hồ sơ, đưa cho cảnh sát.

“Cảnh sát, trong đây là toàn bộ hóa đơn lúc mua bộ trang sức này, kèm ảnh chụp chi tiết từng món, trên đó đều có khắc ký hiệu riêng — chữ viết tắt tên mẹ tôi: ‘L.Y.’.”

“Thêm nữa, két sắt phòng tôi có chức năng ghi nhận mở khóa điện tử, lần mở bất thường gần nhất là vào ba giờ mười lăm chiều nay, thời điểm đó trong nhà chỉ có mình mẹ chồng tôi.”

Chứng cứ rõ ràng, logic mạch lạc.

Tôi thấy ánh mắt một viên cảnh sát bỗng sắc bén hẳn lên.

Anh ta bước đến trước mặt Trương Thúy Lan, giọng nghiêm nghị: “Thưa bà, xin bà phối hợp điều tra và đi với chúng tôi một chuyến.”

Trương Thúy Lan hoàn toàn hoảng loạn, bà ta bò lết đến chỗ Chu Hạo, túm chặt lấy ống quần anh ta.

“Con ơi! Con cứu mẹ! Mẹ không muốn đến đồn công an! Mẹ không muốn đi đâu!”

Chu Hạo chết lặng.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn mẹ mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta có lẽ chưa bao giờ nghĩ tôi thật sự dám làm vậy.

Anh ta tưởng tôi sẽ lại như bao lần trước, vì cái gọi là “đại cục” và “hòa khí trong nhà”, mà ngậm đắng nuốt cay cho qua.

Cảnh sát không nói thêm lời nào, kéo Trương Thúy Lan đứng dậy.

Khi tiếng “cạch” vang lên, chiếc còng lạnh lẽo khóa lấy cổ tay bà ta — cổ tay đang đeo chính chiếc vòng tay mẹ tôi để lại — bỗng trở nên châm biếm đến lạ.

Trương Thúy Lan bị áp giải lên xe cảnh sát, qua lớp cửa kính, bà ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt oán độc tột cùng.

Ánh mắt đó như đang nói: “Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Chu Hạo cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh ta lao tới trước mặt tôi, đôi mắt đỏ au, chỉ tay vào mặt tôi, giọng run rẩy vì tức giận:

“Lâm Vãn, cô điên rồi à! Đó là mẹ tôi! Cô tự tay đưa mẹ tôi vào đồn công an! Cô hủy hoại gia đình này rồi đấy!”

Tôi nhìn bộ dạng anh ta gào thét mất kiểm soát, trong lòng chỉ còn lại một mảnh chết lặng.

Từng chữ, từng chữ, tôi nói rõ ràng với anh ta:

“Kể từ khoảnh khắc bà ta cạy két sắt của tôi, bà ta đã không còn là mẹ chồng tôi nữa, mà chỉ là một kẻ trộm.”

“Chu Hạo, người hủy hoại gia đình này, không phải tôi.”

Tôi quay người, đóng sầm cánh cửa lại.

Để lại sau lưng mọi tiếng gào, tiếng chửi rủa, và tất cả dơ bẩn nhơ nhớp trong căn nhà này.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

02

Phòng hòa giải trong đồn cảnh sát, không khí đặc quánh như một khối sắt.

Tường trắng, đèn trắng, phản chiếu lên gương mặt xám xịt của Chu Hạo và cha anh ta, Chu Kiến Quốc.

Họ đến muộn hơn tôi một bước, vừa vào phòng, Chu Kiến Quốc đã chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng điệu kẻ bề trên:

“Lâm Vãn! Cô còn biết phép tắc làm dâu là gì không! Mẹ chồng cô tuổi tác lớn, thích đồ của cô là nể mặt cô! Cô vậy mà dám báo cảnh sát bắt bà ấy? Thể diện nhà họ Chu chúng tôi bị cô làm mất sạch rồi!”

Tôi ngồi trên ghế, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên.

“Ông Chu, trước khi chỉ trích tôi, chi bằng đi học lại pháp luật. Tiêu chuẩn khởi tố tội trộm cắp không liên quan gì đến thể diện.”

“Cô…” Chu Kiến Quốc nghẹn lời, không nói thêm được câu nào.

Chu Hạo vội kéo ông ta lại, sau đó ngồi xuống ghế đối diện tôi.

Anh ta hít một hơi sâu, như thể đang cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Gương mặt từng khiến tôi rung động, lúc này chỉ còn lại mỏi mệt và giận dữ bị đè nén.

“Vãn Vãn,” anh ta hạ giọng, cố tình dịu dàng, đúng kiểu anh ta hay dùng mỗi khi cãi nhau và muốn tôi nhân nhượng, “Anh biết em giận, mẹ làm sai, anh thay mẹ xin lỗi em.”

“Nhưng dù sao bà cũng là trưởng bối, tuổi cao rồi, nhất thời hồ đồ. Em có thể…”

Anh ta ngập ngừng, ánh mắt tránh né nhìn tôi.

“Em có thể nói với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm, là em cất đồ nhầm chỗ nên tưởng mất?”

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đèn trong phòng hòa giải sáng choang, rọi rõ ánh toan tính trong mắt anh ta.

Muốn tôi rút đơn. Muốn tôi vì che giấu cho một kẻ trộm mà đi làm chứng giả.

Tôi đột nhiên thấy nực cười.

“Chu Hạo, ý anh là muốn tôi nói với cảnh sát rằng tôi báo án giả?”

“Anh có biết hậu quả của việc báo án giả là gì không? Hay trong lòng anh, sự ‘hồ đồ nhất thời’ của mẹ anh còn quan trọng hơn danh dự cả đời của tôi?”

Sắc mặt anh ta lập tức sượng lại.

Anh ta không ngờ tôi nói thẳng đến vậy, không chừa đường lui.

Anh ta bắt đầu đánh vào tình cảm, giọng mang theo chút cầu khẩn:

“Vãn Vãn, chúng ta bên nhau bao năm rồi, anh là người thế nào chẳng lẽ em không rõ sao? Anh không có ý đó…”