Mẹ chồng cười tươi, gắp cho tôi một miếng sườn, chiếc vòng vàng trên cổ tay bà ta đong đưa theo từng động tác, ánh lên dưới đèn chùm, chói đến nhức mắt.
Đó là của hồi môn mẹ ruột để lại cho tôi.
Tôi chạy thẳng về phòng.
Két sắt mở toang — trống trơn.
Chỉ còn sót lại một chiếc nhẫn đơn độc.
Bà ta không chỉ đeo vòng tay của tôi, mà trên cổ còn là sợi dây chuyền của mẹ tôi.
Chồng tôi kéo tôi sang một bên, hạ giọng: “Mẹ thích thì coi như tặng mẹ đi, trong nhà cả, tính toán làm gì?”
Trong nhà cả? Tôi bật cười, ngay trước mặt cả nhà bấm gọi 110.
Cảnh sát tới rất nhanh, anh ta trơ mắt nhìn mẹ mình bị đưa đi, chết lặng.
01
Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, mẹ chồng Trương Thúy Lan đang thao thao bất tuyệt kể với cô em chồng Chu Mẫn về chiến tích huy hoàng của bà ở sân quảng trường khu dân cư, mỗi lần bà giơ tay lên, chiếc vòng vàng trên cổ tay lại đung đưa, phản chiếu ánh đèn chùm ấm vàng nơi phòng ăn, chói đến nhức mắt.
Ánh sáng ấy, như một cây kim thép nung đỏ, đâm thẳng vào đồng tử tôi.
Đó là của hồi môn mẹ để lại cho tôi, một bộ trang sức vàng truyền đời, khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo.
Trước khi qua đời, mẹ nắm chặt tay tôi, nói rằng đó là món quà bà ngoại truyền lại cho bà, giờ bà truyền lại cho tôi, hy vọng tôi cả đời thuận buồm xuôi gió, được người yêu thương trân trọng.
Đó là di vật của mẹ, là kỷ vật quý giá nhất của tôi trên đời này.
Tôi đặt đũa xuống, tiếng chạm nhẹ ấy trong khung cảnh ồn ào không ai để ý.
Tôi không nói một lời, đứng dậy đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng.
Sau lưng vang lên giọng của chồng tôi, Chu Hạo, mang theo chút bực bội: “Vãn Vãn, em đi đâu đấy? Mẹ vừa gắp cho em miếng sườn còn chưa ăn mà.”
Tôi không quay đầu lại.
Trong phòng ngủ, cánh cửa két sắt nằm sâu trong tủ quần áo khép hờ.
Tôi nhập mật mã, mở cửa két, một luồng hơi lạnh trống rỗng ập thẳng vào mặt.
Bên trong, chiếc hộp nhung đỏ vốn đựng đầy bộ trang sức vàng, giờ chỉ còn lại một chiếc nhẫn vàng lẻ loi.
Vòng tay, dây chuyền, khuyên tai — toàn bộ biến mất.
Máu trong người tôi phút chốc trào lên đỉnh đầu, rồi ngay sau đó đông cứng lại.
Tôi đứng bất động, bên tai ù đi, thậm chí quên cả hô hấp.
Tôi từng bước quay lại phòng ăn.
Họ vẫn đang cười.
Trên cổ Trương Thúy Lan, rõ ràng là sợi dây chuyền vàng rồng phượng ấy, đeo cùng mái tóc bạc và chiếc áo len tối màu, tạo nên một khung cảnh buồn cười đến lố bịch.
Ánh mắt tôi như mũi dùi lạnh buốt găm chặt lấy bà ta.
Chu Hạo cuối cùng cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn, anh ta đứng dậy, cau mày kéo tôi sang một bên, hạ giọng, giọng nói đầy trách móc và mất kiên nhẫn: “Lâm Vãn, em lại sao nữa? Mùng một Tết, em đừng có mặt nặng mày nhẹ được không?”
Anh ta liếc nhìn vàng trên người mẹ mình, lập tức hiểu ra điều gì đó, giọng điệu dịu xuống, xen lẫn một chút dỗ dành bố thí: “Anh thấy rồi, mẹ chỉ là thích, lấy đeo chơi thôi. Đã bảo là người một nhà, em tính toán làm gì?”
“Bộ trang sức đó để đấy cũng chỉ là để đấy, mẹ đeo vui vẻ một chút, thì coi như mình hiếu kính với bà đi.”
Người một nhà?
Hiếu kính?
Bằng cách ăn trộm ư?
Tôi nhìn người đàn ông này — người mà tôi đã yêu năm năm, kết hôn ba năm.
Khuôn mặt anh ta dưới ánh đèn trở nên xa lạ đến khó tin, lời nói ấy như một con dao cùn tẩm độc, từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi.
Tôi bật cười.
Không phải cười khẩy, cũng không phải cười chua xót, chỉ đơn giản là cười bật ra thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt.
“Chu Hạo, anh biết mình đang nói gì không?”
“Gì mà đeo chơi? Anh hỏi tôi chưa? Gì mà hiếu kính? Cạy két của tôi, trộm di vật mẹ tôi để lại, thế mà gọi là hiếu kính?”
Giọng tôi không to, nhưng đủ rõ ràng, cả phòng ăn lập tức im bặt.
Nụ cười trên mặt Trương Thúy Lan cứng đờ lại, ánh mắt né tránh.
Cô em chồng Chu Mẫn thì lập tức trợn mắt, chuẩn bị xông lên cãi nhau.
Mặt Chu Hạo đỏ gay như gan heo, anh ta siết chặt cánh tay tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Vãn! Em nhỏ tiếng thôi! Nhất định phải làm ầm lên cho thiên hạ biết à? Chuyện nhà không thể để người ngoài biết được!”
“Chuyện nhà?” Tôi giật tay ra, lấy điện thoại ra: “Trộm cắp là phạm tội hình sự, chứ không phải một câu ‘chuyện nhà’ là có thể che đậy.”
Giữa ánh mắt bàng hoàng của bọn họ, tôi bấm ba con số: 110.
Tín hiệu kết nối rất nhanh.
“A lô, xin chào, đây là trung tâm báo cảnh sát 110.”
“Xin chào, tôi muốn báo án,” giọng tôi bình tĩnh đến mức không thể tin nổi, “Nhà tôi bị mất trộm, tài sản bị đánh cắp là một bộ trang sức vàng, ước tính sơ bộ hơn mười vạn tệ.”
Mắt Chu Hạo lập tức trợn to, anh ta như phát điên nhào tới định cướp điện thoại của tôi.
“Lâm Vãn em điên rồi! Em dám!”
Tôi nghiêng người tránh, lạnh lùng nhìn anh ta.
Sự hoảng loạn, giận dữ và không thể tin nổi trong mắt anh ta chẳng khác gì một màn kịch câm lố bịch.
Trương Thúy Lan bỗng nhiên bật khóc “oa” một tiếng, ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu đập đùi gào khóc.
“Ôi tôi không sống nổi nữa rồi! Con dâu trời đánh này muốn hại chết tôi! Tôi chỉ đeo đồ của con dâu một chút mà nó cũng báo cảnh sát bắt tôi, tôi sao mà khổ thế này!”
Cô em chồng Chu Mẫn lập tức xông lên, chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Lâm Vãn đồ vong ân bội nghĩa! Ăn nhà chúng tôi, ở nhà chúng tôi, giờ còn muốn tống mẹ tôi vào tù? Chị có tâm địa gì vậy hả?”
Tôi mặc kệ tiếng khóc và lời mắng chửi của bọn họ.
Tôi bình tĩnh đọc địa chỉ nhà với người ở đầu dây bên kia, rồi cúp máy.
Thế giới bỗng chốc im lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng gào khóc của Trương Thúy Lan.
Chu Hạo đứng chết trân tại chỗ, như bị rút mất hồn, nhìn tôi, môi run lên, không nói nổi một chữ.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Âm thanh dồn dập mà dứt khoát, tuyên bố rằng vở kịch này không thể kết thúc bằng hai chữ “việc nhà”.
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, rạch ra một đường rùng rợn giữa đêm đông tĩnh mịch.

