Chảy hết trong cái nhà họ Thẩm đó…
Dòng máu ấy đã chảy trên nền phòng khách đầy vỏ hạt dưa của nhà họ Thẩm.
Tôi nói với bác cả: “Cháu biết rồi.”
Ở đầu dây bên kia, bác cả mừng rỡ, hỏi tôi khi nào thì tới nơi.
Ông nói sẽ tự lái xe đến đón tôi.
Ông nói: “Xuân Nhân mà thấy cháu, chắc chắn sẽ cầm cự thêm được mấy ngày.”
Tôi nói: “Không cần đón.”
Tôi nói: “Dạo này cháu rất bận, thật sự không thể thu xếp được.”
Tôi nói: “Cháu sẽ gửi một thứ về.”
Bác cả sững người.
Ông chắc là nghĩ tôi sẽ gửi tiền.
Ông ở đầu dây không ngừng lẩm bẩm.
Ông nói: “Tiền bạc không quan trọng, người về là được.”
Ông nói: “Xuân Nhân bây giờ không thiếu gì, chỉ thiếu được gặp cháu một lần.”
Tôi khẽ cười lạnh.
Ông ta không thiếu gì sao?
Còn Lý Mai thì sao?
Người đàn bà vì một chiếc vòng vàng mà vu oan cho tôi.
Còn Thẩm Dao thì sao?
Đứa em gái cùng cha khác mẹ đứng ở cửa vừa xem kịch vừa ăn hạt dưa.
Bọn họ còn chưa vắt kiệt Thẩm Xuân Nhân sao?
Bác cả nói thêm vài câu, đại khái là kể về tình trạng hiện tại của Thẩm Xuân Nhân.
Nói ông ta gầy trơ xương.
Nói ông ta đau đến lăn lộn trên giường.
Tôi kiên nhẫn nghe hết.
Tôi không ngắt lời.
Tôi phát hiện ra, hóa ra nghe Thẩm Xuân Nhân chịu đau khổ…
Trong lòng tôi lại cảm thấy một sự bình tĩnh chưa từng có.
Sau khi cúp điện thoại.
Tôi mở cửa sổ.
Bên ngoài vừa hay đang mưa.
Hơi ẩm len qua khe cửa tràn vào.
Lồng ngực tôi—
Nơi ba chiếc xương sườn từng bị đánh gãy—lại bắt đầu đau âm ỉ, nhói buốt.
Đó là ký ức của cơ thể.
Nó đang nhắc tôi.
Dù đã qua tám năm, có những món nợ vĩnh viễn không thể trả hết.
Tôi nhấn điện thoại nội bộ.
Tôi gọi thư ký vào.
Tôi lấy ra từ ngăn kéo một bản báo cáo khám sức khỏe từ nửa năm trước.
Đó là phiếu kiểm tra khi tôi bị viêm phổi do làm việc quá sức.
Tôi dùng bút khoanh thật mạnh vào mục “thông báo nguy kịch”.
Tôi nói với thư ký:
“Giúp tôi gửi một bưu kiện.”
“Gửi đến cái địa chỉ đã khiến tôi gặp ác mộng suốt tám năm.”
“Người nhận—”
“Thẩm Xuân Nhân.”
04
Trong phòng bệnh, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng rẻ tiền.
Mùi này khiến Thẩm Xuân Nhân buồn nôn từng cơn, cũng khiến ý thức của ông lúc tỉnh lúc mê.
Do ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn, mỗi lần ông hít thở đều như kéo một chiếc bễ rách.
Âm thanh khò khè phát ra từ lồng ngực, trong buổi chiều tĩnh lặng càng thêm thê lương.
Lý Mai ngồi bên giường bệnh bóc quýt, chiếc nhẫn vàng trên tay bà vẫn rất nổi bật.
Đó là chiếc nhẫn mới mà trước khi phát bệnh, Thẩm Xuân Nhân không chịu nổi sự nài nỉ của bà, lại đến tiệm vàng mua thêm cho bà.
Vì chiếc nhẫn này, ông đã làm thêm ba tháng ở công trường, mệt đến mức ho ra máu mấy lần.
Lúc đó mọi người đều nghĩ ông chỉ làm việc quá sức, không ai nghĩ tới bệnh hiểm nghèo.
Ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một người giao hàng mặc áo đồng phục vàng ló đầu vào.
“Xin hỏi có phải người nhà của Thẩm Xuân Nhân không? Có một bưu kiện chuyển phát nhanh.”
Mắt Lý Mai lập tức sáng lên, bỏ dở quả quýt đang bóc, lao tới.
Đôi mắt vốn nửa nhắm của Thẩm Xuân Nhân cũng cố mở ra, trong con ngươi đục hiện lên một tia hy vọng.
Ông đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Từ khi bác cả nói đã liên lạc được với Thẩm Duệ, mỗi ngày ông đều đếm từng giờ.
Trong suy nghĩ của ông, dù sao Thẩm Duệ cũng là con ruột, trong người chảy dòng máu của ông.
Chuyện năm xưa tuy ầm ĩ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tuổi trẻ nông nổi.
Giờ Thẩm Duệ đã gây dựng được sự nghiệp, trở thành ông chủ lớn, chắc không đến mức bỏ mặc người cha sắp chết.
Lý Mai vừa xé phong bì vừa lẩm bẩm:
“Chắc chắn thằng đó gửi tiền về rồi, tôi nghe bác cả nói nó mở công ty lớn ở miền Nam.”
“Cái phong bì dày thế này, có khi bên trong là thẻ ngân hàng hoặc séc.”

