“Cái loại đàn bà hạ tiện không rời nổi đàn ông như cô, tôi đúng là không nên mềm lòng! Hôm nay tôi nhất định phải xé nát cái mặt chuyên quyến rũ đàn ông của cô!”
Nói rồi cô ta liếc mắt ra hiệu cho vài nhân viên bên cạnh, ra lệnh họ giữ chặt cánh tay tôi, ép tôi xuống.
Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, lập tức chắn trước mặt tôi:
“Các người định làm gì? Con dâu tôi đang mang thai đấy!”
“Ai dám động vào nó, tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá đắt!”
Thấy bà ngoài cứng trong mềm, Khổng Lệ cười khẩy khinh bỉ:
“Có thai thì sao? Có thai là cao quý hơn người chắc?”
“Cửa tiệm này là chồng tôi mở cho tôi, tôi mới là chủ ở đây! Tôi thích làm gì thì làm, bà già này bớt xen vào chuyện của tôi đi!”
Nói xong, cô ta dựa vào sức trẻ, túm tóc mẹ chồng rồi thô bạo xô bà ngã mạnh xuống đất.
Tôi nghẹn thở, lập tức điên cuồng vùng vẫy:
“Mẹ! Mẹ có sao không?”
“Cô điên rồi à? Không có bằng chứng gì mà dám vu khống chúng tôi gạ gẫm nhân viên cô? Đây là bịa đặt, là phỉ báng đấy biết không?”
“Đúng là câu nói cấm có sai: người bẩn thì nhìn đâu cũng thấy bẩn!”
Không ngờ tôi đến nước này vẫn dám cãi lại, Khổng Lệ tức đến mức mặt mày vặn vẹo.
Cô ta lao đến, chộp lấy ấm nước còn đang bốc hơi trên bàn, dội thẳng lên đầu tôi:
“Đồ đê tiện! Đây là địa bàn của tao, tao nói gì là luật ở đây!”
“Không phục đúng không? Được! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Chưa hả giận, cô ta lại vung tay tát tôi hai cái như trời giáng.
Da đầu tôi rát bỏng vì nước nóng, má cũng bỏng rát không kém.
Chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa của Khổng Lệ còn cào lên da tôi một vết dài rớm máu.
Tôi sững người nhìn chiếc nhẫn quen thuộc, đầu óc choáng váng, quên mất cả phản kháng.
Chiếc nhẫn này, tôi từng thấy trong phòng làm việc của Mạnh Hoài Gia hai tháng trước.
Tôi từng nghĩ đó là món quà kỷ niệm ngày cưới mà anh ta chuẩn bị cho mình, chẳng chút nghi ngờ mà đeo thử.
Nhưng khi ấy, chiếc nhẫn lại hơi rộng.
Mạnh Hoài Gia giải thích là do nhân viên đo nhầm size, sẽ gửi lại nhà chế tác điều chỉnh.
Khi đó tôi chẳng mảy may nghi ngờ, không ngờ boomerang lại bay ngược về chính mình thế này.
Thì ra chiếc nhẫn sai size đó, ngay từ đầu vốn không dành cho tôi!
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, ngay cả hít thở cũng đau nhói.
Thấy tôi bị thương, Khổng Lệ cuối cùng cũng hả dạ, ánh mắt ánh lên vẻ khoái trá.
“Đồ khốn, hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học, xem mày còn dám cãi lại tao nữa không!”
Tôi nghiến chặt răng, cơn phẫn nộ trong lòng rốt cuộc cũng bùng lên đỉnh điểm, tôi vùng dậy điên cuồng.
Hai gã đàn ông to xác còn suýt không giữ nổi tôi.
“Mày là cái thá gì mà cũng đòi động tay với tao?”
“Muốn chết à? Được, hôm nay bà đây chiều!”
Nói rồi tôi hất tung bọn họ ra, chộp lấy cái ấm nước Khổng Lệ vừa dùng, đập thẳng vào đầu cô ta.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa, đầu Khổng Lệ bị tôi đập toác, máu chảy ròng ròng theo gò má.
Căn phòng phút chốc im phăng phắc như chết lặng.
Ngay cả mẹ chồng cũng chết lặng nhìn tôi, không ngờ đứa con dâu xưa nay dịu dàng, lại có lúc mạnh mẽ đến vậy.
Khổng Lệ chết đứng, mãi mới lấy lại phản ứng, gào thét điên loạn đến xé tai.
Cô ta tức đến phát điên, một tay chống bàn, tay kia run rẩy chỉ vào mặt tôi:
“Con khốn! Mày dám đắc tội với tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đắt!”
“Mấy người, ai trói được con tiện này lên giường massage cho tao, tao trả gấp năm… không, gấp mười lần tiền lương!”
4
“Chồng tôi tiền tiêu không hết, các người cũng biết anh ấy đối xử với tôi thế nào. Hôm nay ai giúp tôi dạy dỗ con tiện nhân không biết trời cao đất dày này, tôi sẽ bảo đảm cho người đó cả đời ăn sung mặc sướng!”
Lời vừa dứt, đám nhân viên xung quanh liền sáng mắt, lập tức có mấy kẻ cùng lúc túm tóc tôi, ép chặt tôi xuống giường massage.
Mẹ chồng lao lên định kéo tôi ra, nhưng cũng bị bọn tay sai này thô bạo đá một cú, đau đến mức nửa ngày không đứng thẳng nổi.
Tôi vùng vẫy không thoát, đành lớn tiếng cảnh cáo:
“Tôi là vợ của Mạnh Hoài Gia, là thiếu phu nhân nhà họ Mạnh. Đứa nào dám động vào tôi, tôi…”
Chưa nói xong, Khổng Lệ đã nhếch miệng cười nham hiểm:
“Con tiện này, ai mà không biết tôi và Hoài Gia sắp kết hôn, cô còn dám ra vẻ hù dọa à!”