Nghe vậy, Khổng Lệ cố ý giơ cổ tay lên sát mặt tôi, khuôn mặt càng thêm đắc ý:

“Tất nhiên là chồng tôi tặng rồi! Đồ nhà quê, chưa thấy bao giờ đúng không!”

“Đợi đấy, anh ấy sắp đến rồi. Khi anh ấy đến, tôi nhất định bảo anh ấy dạy cho các người một bài học!”

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến mức gần như thở không nổi.

Kết hôn ba năm, tôi và Mạnh Hoài Gia luôn là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới, vậy mà không biết từ lúc nào anh ta đã phản bội!

Mẹ chồng nhìn sắc mặt tôi tái nhợt, cũng lờ mờ đoán ra chuyện.

Bà không ngờ người con trai mà bà luôn tự hào lại có thể làm ra chuyện như thế, lập tức cũng nổi giận.

Bà nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình dưới đất lên, thấy vẫn còn dùng tạm được liền không do dự gọi cho Mạnh Hoài Gia lần nữa.

Tiếc rằng vẫn không ai bắt máy.

Bà tức đến nghiến răng nghiến lợi, không giữ nổi hình tượng mà chửi ầm lên:

“Thằng khốn này, thật không còn ra thể thống gì nữa!”

“Song Song, con yên tâm, nhà họ Mạnh chỉ nhận con là con dâu thôi. Đợi về nhà, mẹ sẽ bắt thằng khốn đó quỳ xuống xin lỗi con!”

Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp mở miệng thì Khổng Lệ đã giành nói trước:

“Nhà họ Mạnh? Bà là ai trong nhà họ Mạnh hả?”

“Đồ già khọm, bà bị điên rồi à? Có biết mình là ai không mà dám nhận quen chồng tôi?”

Những nhân viên xung quanh vốn đang hóng chuyện cũng bắt đầu phụ họa:

“Đúng đấy, bà định dọa ai chứ? Ai chẳng biết tổng giám đốc Mạnh sắp kết hôn với chị Lệ nhà chúng tôi!”

“Anh rể sắp tới rồi, chị Lệ đừng chấp hai con tiện này làm gì, kẻo tức giận ảnh hưởng sức khỏe khiến anh rể lo lắng!”

Nghe những lời tâng bốc nối tiếp nhau, vẻ đắc ý trên mặt Khổng Lệ càng đậm.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, phách lối nói với chúng tôi:

“Các người đã làm chuyện bại hoại xã hội còn không chịu thừa nhận!”

“Hôm nay trừ khi các người chịu cởi quần ra cho tôi và khán giả trong livestream kiểm tra, còn không thì đừng mong rời khỏi đây!”

Tôi bật cười vì quá tức, thật không hiểu nổi Mạnh Hoài Gia lại nhìn trúng kiểu đàn bà độc ác dị hợm này.

Mẹ chồng tuổi đã trung niên, suy nghĩ vốn bảo thủ, chưa từng nghe qua những yêu cầu bẩn thỉu và vô lý đến thế.

Bà lập tức đỏ mặt, chỉ thẳng vào Khổng Lệ mắng:

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó à, cô có biết tôi là ai không!”

Khổng Lệ vốn quen được người ta tâng bốc, nay bị chửi thẳng mặt lập tức nổi đóa:

“Con khốn, bà dám dọa tôi à!”

“Chính các người không chịu thừa nhận quyến rũ kỹ thuật viên của tôi, nên tôi mới bảo các người cởi quần ra kiểm tra, như thế thì có gì sai?”

“Hay là các người làm mà không dám nhận, trong lòng chột dạ?”

Mẹ chồng tuổi cao lại có bệnh tim, nghe cô ta bẻ trắng thành đen như vậy càng tức đến run người, suýt không đứng vững.

Khổng Lệ nhìn bà bằng ánh mắt ác ý, giọng nói chua chát, sắc nhọn đến chói tai:

“Con mụ già kia, bị người ta làm cho chân mềm nhũn rồi mà còn dám nói mình trong sạch!”

“Da đã nhăn mà còn lăng nhăng với đàn ông, bà không biết xấu hổ à!”

Nói xong cô ta như nghĩ ra điều gì thú vị liền cười ha hả.

Mẹ chồng tôi vốn cả đời đoan trang, chưa từng bị người ta bịa đặt chuyện nhơ nhớp, nghe vậy liền tức đến mặt mày tái mét.

Nhìn khuôn mặt méo mó xấu xí của Khổng Lệ, sự nhẫn nhịn của tôi cuối cùng cũng đến giới hạn.

Trước đó tôi không dám động vào cô ta vì còn lo cho đứa bé trong bụng.

Nhưng giờ khi việc Mạnh Hoài Gia ngoại tình đã là sự thật, tôi nhất định phải kịp thời cắt đứt, không thể để đứa bé này ra đời nữa.

Đã như vậy, còn gì phải kiêng dè!

Nghĩ đến đây, tôi sầm mặt bước lên, khi Khổng Lệ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã tát thẳng một cái như trời giáng.

Cô ta lập tức ngã nhào xuống đất, gương mặt xinh đẹp sưng vù lên quá nửa.

Mọi người đều không ngờ tôi dám ra tay với Khổng Lệ, cả căn phòng rộng lớn bỗng im phăng phắc như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mẹ chồng tôi cũng tranh thủ gửi một tin nhắn cho bố chồng, vắn tắt kể lại sự việc, bảo ông mang theo vệ sĩ đến ngay.

3

Bố chồng tức đến tím mặt, công việc công ty cũng chẳng buồn quan tâm, lập tức hủy cuộc họp rồi lao đến thẳng chỗ này.

Mẹ chồng lúc này mới hơi yên tâm một chút.

Khổng Lệ hoàn hồn lại, ôm mặt gào thét như phát điên:

“Con khốn, tôi là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Mạnh thị, cô dám đánh tôi à!”

“Tôi vốn định nương tay vì đều là phụ nữ, chỉ cần các người chịu cởi quần ra chứng minh trong sạch là xong, không ngờ cô lại dám ra tay với tôi!”