Đã vậy thì, nếu anh ta thích nuôi mấy con “mèo hoang nhỏ” chẳng ra gì bên ngoài… Vậy tôi sẽ tặng hẳn cho anh ta một con mèo hoang thật sự!
2
Nửa tiếng sau, một con gà mái kêu “cục cục” và một con mèo hoang ánh mắt sắc bén được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi lấy từng chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà Cố Đình Huyền sưu tầm, Treo lên người con gà mái, lớp lớp chồng chất như mặc giáp.
Sau đó tôi chọn một chiếc cà vạt thủ công từ Ý mà anh ta yêu thích nhất, Thắt lên cổ con mèo hoang, biến nó thành một sợi dây dắt độc đáo.
Một tay tôi bế con gà mái đeo đầy đồng hồ, Tay kia dắt con mèo hoang đeo cà vạt, thản nhiên đến công ty của Cố Đình Huyền.
“Cho hỏi tổng giám đốc Cố có ở đây không?”
Lễ tân nghe thấy giọng tôi, ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn.
“Phu… phu nhân, chào chị! Tổng giám đốc đang họp ạ.”
Tôi bước thẳng đến phòng họp, gõ nhẹ mấy cái rồi đẩy cửa vào.
“Xin lỗi, làm phiền mọi người một chút.” “Cho tạm ngưng cuộc họp, tôi có việc gấp cần gặp tổng giám đốc Cố.”
Tôi nói rất nhẹ nhàng, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuẩn mực.
Mọi người trong phòng họp nhìn thấy thứ tôi mang theo, ai nấy đều cố nhịn cười.
Cố Đình Huyền ngồi ở ghế chính, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
Cuối cùng, cuộc họp phải tạm dừng, mọi người vội vã rời khỏi phòng.
Còn chưa kịp để Cố Đình Huyền đóng cửa lại để phát hỏa, Thì Lâm Mộng Dao đã uốn éo mang theo hai cốc cà phê bước vào:
“Tổng giám đốc, cà… Á AAA!!!”
Chưa nói hết câu, con gà mái trong tay tôi đột nhiên giãy ra, Giương cánh đập phành phạch, lao thẳng về phía Lâm Mộng Dao!
Lông gà bay tán loạn trong không trung.
Tôi khẽ bật cười.
“Ồ, chắc là gặp được đồng loại nên kích động quá nhỉ?”
Lâm Mộng Dao bị cuộc tấn công bất ngờ dọa cho hồn bay phách lạc, Cà phê hất đổ lên quần áo, Cô ta vừa hét vừa lúng túng đập đập con gà đang bám trên người mình.
Con gà mái bị cô ta hung hăng đập mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn.
Những chiếc đồng hồ treo trên người nó cũng rơi loảng xoảng, mặt kính vỡ nát.
Cuối cùng thì Cố Đình Huyền cũng không nhịn nổi nữa, đột ngột đứng phắt dậy:
“Mục Vãn Thanh! Cô rốt cuộc muốn làm gì?! Ở nhà nổi điên còn chưa đủ, còn chạy đến công ty phát rồ nữa à?! Mau đem mấy con súc sinh này đi ngay cho tôi!”
Tôi ngẩng mặt, vô tội nhìn anh ta:
“Súc sinh? Súc sinh nào cơ?”
“Đình Huyền à, đây là thú cưng tôi đặc biệt tìm về cho anh đấy.”
Tôi lắc nhẹ sợi dây dắt mèo làm từ cà vạt, con mèo hoang liền cong lưng, nhe răng đầy cảnh giác.
“Nghe nói gần đây anh rất thích nuôi mấy con ‘mèo hoang nhỏ’,
Tôi đặc biệt lên ngoại ô tìm cho anh một con ‘chính gốc’.”
“Thuần chủng luôn nhé~”
“Anh phải nuôi cho đàng hoàng, tôi sẽ kiểm tra định kỳ đấy.”
Nói rồi, tôi nhét sợi dây cà vạt dắt mèo vào tay Cố Đình Huyền, Sau đó cúi xuống bế con gà mái vẫn còn nằm phè ra vì bị treo quá nhiều đồ nên không đứng dậy nổi.
Tôi liếc mắt nhìn Lâm Mộng Dao đang lếch thếch tả tơi, lạnh giọng nói:
“Thư ký Lâm, cô làm việc kiểu gì vậy hả?” “Lề mề vụng về, hấp tấp lộn xộn!” “Con gà này là bảo bối tôi vừa mới mua về, nếu vì cô mà có chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu!”
Lúc này Lâm Mộng Dao mới từ cơn hoảng sợ hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, Liên tục cúi đầu xin lỗi, giọng run lẩy bẩy:
“Xin lỗi phu nhân… tôi không cố ý… tôi…”
Lúc này, Cố Đình Huyền mới nhìn rõ— Trên người con gà là toàn bộ đồng hồ hàng hiệu của anh ta!
Rồi lại nhìn xuống tay mình— Cái dây dắt mèo kia chẳng phải là chiếc cà vạt thủ công yêu thích nhất của anh ta sao?!
“Mục Vãn Thanh! Cô điên rồi đúng không?!”
Giọng anh ta bỗng dưng gào to:
“Dắt một đôi súc sinh đến công ty phá là đủ rồi! Cô còn đem đồng hồ của tôi! Cà vạt của tôi! ra giày xéo như thế?! Đây toàn là đồ sưu tầm vô giá đấy!!”
Anh ta giận đến nỗi giọng nói cũng bắt đầu run lên.
“Cô nói đi! Vì sao hết lần này đến lần khác, cô cứ phá hỏng đồ của tôi?!”
Tôi ôm con gà, bình thản nhìn anh ta:
“Cố Đình Huyền, tôi chỉ là đang… học theo anh thôi mà.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi liếc về phía Lâm Mộng Dao:
“Chẳng phải anh cũng tùy tiện lấy chiếc vòng cổ mà tôi bỏ mấy chục triệu đấu giá đem tặng cho súc sinh sao?”
Cố Đình Huyền bị câu nói đó làm nghẹn họng, trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.
“Chỉ vì một chiếc vòng cổ?! Cô đập hết đồ cổ của tôi, giờ lại đến đồng hồ, cà vạt?!”
Gương mặt anh ta đầy mỏi mệt và không thể hiểu nổi:
“Tôi đã giải thích rồi! Đó là phần thưởng tôi dành cho Mộng Dao!” “Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng cổ thôi sao?”
“Cùng lắm sau này tôi mua cho cô mười cái, tám cái, đắt hơn, đẹp hơn!”
Tôi ung dung ngồi vào ghế chủ tọa, nhìn vẻ mặt tái xanh của Cố Đình Huyền, lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
“Đừng mà. Tiếp tục tặng đi.”
“Anh biết không, tôi đang đau đầu không biết xử lý đống bảo bối trong phòng anh thế nào đấy.”
Tôi cúi xuống, liếc nhìn tập hồ sơ đang mở sẵn trước mặt — hợp đồng đầu tư với công ty Kenlin.
Tôi giơ tay, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bản hợp đồng đó:
“Cái này trông cũng được đấy.” “Lần sau, hay là đem luôn cái này ra tặng đi?”
3
“MỤC — VÃN — THANH!!!”
Cố Đình Huyền nghiến răng, rít ra từng chữ gọi tên tôi.
“Chuyện trong nhà, cô muốn làm loạn thế nào cũng được, tôi mặc kệ.” “Nhưng đồ trong công ty, tốt nhất cô đừng có động vào!” “Đây không phải là chỗ để cô phát điên!”