7

“Gia Gia tới rồi à?”
“Chào buổi sáng, Gia Gia!”

Không biết có phải do tôi ảo giác không, mà sáng nay mọi người trong công ty bỗng nhiệt tình khác thường.

Còn một vị nào đó mang hình dạng rắn thì ngay lúc tôi ra khỏi nhà đã lại lặng lẽ biến mất.

Nói thật, trên đường đến công ty tôi vẫn cứ lo lo.

Lo là nếu không có sự phù hộ của anh ta nữa, liệu có bị “về mo” không?

Chuyện thăng chức, tăng lương, tình yêu hôm qua… liệu có tan thành mây khói?

Nhưng thực tế đã chứng minh: tôi lo xa rồi!

Tôi chính thức nhậm chức trợ lý tổng giám đốc, còn chỗ làm mới thì ngay từ sáng đã được bao phủ trong một rừng hoa hồng.

Cố Thiếu An lại còn công khai tỏ tình với tôi ngay trong văn phòng!

“Gia Gia, chia tay với bạn trai đi, làm bạn gái anh nhé!”

Cố Thiếu An từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm.

Tôi bỗng dưng rất muốn nghe lời anh ấy.

Nhưng… lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Hương hoa trong không khí càng lúc càng nồng, khiến đầu tôi bắt đầu choáng váng.

“Gia Gia?” – Giọng Cố Thiếu An bỗng xa bỗng gần, như mang theo một sự mê hoặc chết người.

Tôi đưa tay vòng lên cổ anh ấy, không kìm được muốn hôn anh.

“Chu Gia Gia!” – Một tiếng quát trầm thấp vang lên.

Một luồng khí mạnh mẽ bất ngờ tràn vào xung quanh, cuốn bay hương hoa đậm đặc.

Khi tôi tỉnh táo lại, thì đã bị kéo ra xa khỏi Cố Thiếu An khoảng bốn, năm mét — và đang được Bạch Lê che chắn phía trước.

“Đại nhân Linh Xà…” – Tôi thầm gọi anh.

“Linh Xà?” – Cố Thiếu An nghe thấy liền bật cười lớn.

“Haha, hắn mà cũng xứng làm linh xà? Gia Gia, em bị hắn lừa rồi!”

“Hắn chỉ là một con rắn hoang hóa thành tinh mà thôi. Còn anh—”

Đôi mắt của Cố Thiếu An bỗng biến thành màu đỏ máu, miệng thè ra chiếc lưỡi dài đen sì!

“—mới là hậu duệ chân chính của linh xà!”

8

“Chạy mau!” – Bạch Lê lập tức đẩy tôi về phía cửa.

Thấy vẻ mặt của Cố Thiếu An thay đổi trong nháy mắt, bản năng tôi liền nhận ra nguy hiểm và không chút do dự lao đến cửa định chạy ra ngoài cầu cứu.

Nhưng cánh cửa văn phòng lại… không sao mở được!

“Chạy gì chứ, Gia Gia?” – Giọng anh ta vang lên sau lưng, mềm mại đầy nguy hiểm.

“Cái tên mà em gọi là bạn trai… chính là hắn sao?”

Tôi chỉ kịp thấy Cố Thiếu An xuất hiện như một cái bóng, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt Bạch Lê, rồi tung một cú đấm!

Bạch Lê dường như chẳng có bao nhiêu sức phản kháng, chỉ vài cú đấm đã khiến anh ngã quỵ xuống đất.

“Đúng là đồ vô dụng!”

Cố Thiếu An lại đá mạnh vào người anh mấy cái.

“Đủ rồi!” – Tôi không nỡ nhìn anh bị đánh tiếp, vội chạy tới chắn trước mặt Cố Thiếu An, liều mình hỏi:

“Cố Thiếu An, anh… anh muốn gì?”

“Rất đơn giản thôi, chỉ cần em tình nguyện làm bạn gái anh.”

Anh nheo mắt lại, giọng nói ngọt ngào nhưng lưỡi đen vẫn nhịp nhàng thò ra thụt vào.

“Đừng đồng ý…” – Bạch Lê gắng gượng chống tay đứng dậy, nhưng lại bị Cố Thiếu An giẫm mạnh lên lưng, dìm xuống đất.

“Tại sao chứ?” – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt rắn đỏ ngầu ấy, nghẹn ngào hỏi – “Cố Thiếu An, anh vốn không hề thích tôi mà.”

Tôi rất thích Cố Thiếu An, đúng là vậy. Nhưng tôi cũng biết rõ bản thân mình là ai.

Tôi không xấu, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật.

Trong đám đông, tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường, chắc chắn không phải kiểu “gặp một lần là yêu ngay”.

Suốt thời đại học, tôi chỉ từng nói chuyện với anh ấy đúng một lần.

Lúc phỏng vấn vào câu lạc bộ kịch, anh ấy chỉ tùy ý liếc nhìn tôi một cái.

“Bạn học, tên gì?”

“Tôi…”

Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có người gọi: “Cố Thiếu An, thầy giáo tìm cậu!”

“Tôi tên là Chu Gia Gia…”

Nhưng khi tôi nói ra cái tên ấy, anh đã rời khỏi phòng từ lâu.

Hồi đó anh ấy hoàn toàn không nghe thấy. Vậy làm sao có thể sau bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ?

Tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc bản thân.

Việc hôm qua anh đột nhiên tỏ tình, tôi từng nghĩ đó là nhờ có thần đổi vận phù hộ. Giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải.

“Chu Gia Gia, ít ra cô cũng không đến nỗi ngốc. Một người bình thường như cô, tôi đúng là không có hứng thú.”

Cố Thiếu An bóp cằm tôi, cười một cách lạnh lẽo:

“Nhưng tôi không ngờ, người mà tôi tìm bấy lâu nay lại chính là cô!”

“Tôi nhất định phải có được cô, vì cô là tế phẩm tốt nhất của tộc linh xà chúng tôi…”

“Tế phẩm?” – Tôi kinh hoàng trừng lớn mắt.

Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bất ngờ bùng phát!

Ngay sau đó là tiếng thét đau đớn của Cố Thiếu An vang lên bên tai…