Cúp máy, tôi liếc sang cô nàng đang giả vờ yếu đuối:
“Thầy phụ trách gọi cậu lên văn phòng.”
Cơ thể Trương Manh khựng lại, nhưng ngay sau đó cô ta ưỡn thẳng lưng, trong mắt còn lóe lên tia đắc ý.
Trong suy nghĩ của cô ta, chắc chắn thầy đã xem bài đăng kia và sẽ đứng về phía “người bị hại”.
Cô ta theo tôi ra khỏi phòng, dọc đường có không ít người chỉ trỏ.
“Kia kìa, chính là nó, con nhà giàu ép bạn nghèo bồi thường váy đấy.”
“Nhìn bề ngoài cũng tử tế, ai ngờ tâm địa độc ác thế.”
“Nghe nói còn ép bạn cùng phòng đến mức trầm cảm…”
Tôi mặt không biến sắc, bước thẳng đến tòa văn phòng.
Trương Manh thì cố tình đi chậm lại, cúi đầu, thỉnh thoảng còn đưa tay chấm nước mắt, diễn vai nạn nhân đến cực kỳ nhuần nhuyễn.
Cô ta tưởng dư luận là vũ khí mạnh nhất.
Nhưng không biết rằng, trước chứng cứ tuyệt đối, mọi màn kịch đều chỉ là trò hề lố bịch.
Trong văn phòng thầy Chu Cát, không khí nghiêm trọng.
Thầy ngoài ba mươi, đeo kính, trông ôn hòa nhưng lúc này lông mày nhíu chặt.
Tôi và Trương Manh lần lượt bước vào.
Vừa thấy thầy, Trương Manh lập tức nước mắt lưng tròng, khóc nức nở như chịu ủy khuất to lớn:
“Thầy Chu Cát…”
Thầy ra hiệu ngồi xuống, thoạt tiên liếc nhìn tôi, rồi quay sang hỏi nhẹ nhàng:
“Trương Manh, em đừng khóc nữa, nói rõ cho thầy nghe chuyện đã xảy ra.”
Trương Manh thút thít kể, nội dung gần y hệt bài đăng hôm qua.
Cô ta tô vẽ bản thân thành một đứa đơn thuần, sơ suất làm sai, bị bạn cùng phòng đay nghiến không buông.
“Em thật sự không cố ý đâu thầy ạ. Váy bị bẩn, em cũng rất buồn, em đã định giặt sạch trả lại. Nhưng Thẩm Khê… cô ấy nhất quyết bắt em bồi thường hơn một ngàn tệ. Em là sinh viên nghèo, mỗi tháng chỉ trông vào tiền trợ cấp, sao có thể có nhiều tiền như thế…”
“Cô ấy còn mắng em là kẻ trộm, là vô sỉ, nói đồ của cô ấy dính vào em thì bẩn…”
Càng nói, nước mắt càng lã chã rơi.
“Tối qua, cô ấy còn uy hiếp em, nói nếu hôm nay không đưa tiền thì sẽ đến tìm thầy, để thầy xử phạt em… Em thật sự sắp bị cô ấy ép đến mức phát điên rồi…”
Vừa khóc vừa run, thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt kinh hãi, như thể tôi là ác ma ăn thịt người.
Nếu không phải tôi chính là người trong cuộc, có lẽ cũng đã bị cô ta dắt mũi.
Thầy Chu Cát lặng lẽ nghe xong, không vội kết luận, chỉ quay sang tôi.
“Thẩm Khê, em có gì muốn giải thích không?”
Tôi từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, giờ mới chậm rãi lên tiếng:
“Thưa thầy, em có hai câu hỏi muốn hỏi bạn Trương Manh.”
4
Thầy Chu Cát gật đầu: “Em hỏi đi.”
Tôi nhìn thẳng vào Trương Manh, ánh mắt sắc bén:
“Thứ nhất, cậu nói cậu không cẩn thận làm bẩn váy của tôi. Vậy cậu có dám nói rõ với thầy, cậu đã ‘không cẩn thận’ thế nào không? Ở đâu, với ai, đang làm gì, mà lại khiến rượu vang đổ lên một chiếc váy trắng mới tinh?”
Sắc mặt Trương Manh lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh:
“Tớ… tớ chỉ là đi dự một buổi tụ tập bạn bè, rồi lỡ…”
“Là buổi tiệc rượu riêng với Lý Triết khoa Tài chính đúng không?” Tôi trực tiếp vạch trần, “Mặc trên người chiếc váy vốn không thuộc về cậu để ra oai, rồi chơi quá đà, bị người khác hắt cả ly rượu vào người, có phải vậy không?”
Môi Trương Manh run rẩy, không thốt nên lời.
Tôi không cho cô ta cơ hội thở, tiếp tục:
“Thứ hai, cậu nói tôi mắng cậu, uy hiếp cậu. Vậy cậu có dám nhắc lại trước mặt thầy Chu những gì cậu đã nói với tôi trong ký túc xá không?”
“Cậu có dám lặp lại, cậu đã chửi tôi giả vờ làm tiểu thư, nói tôi ỷ tiền mà bắt nạt người khác, còn khoe khoang cho rằng cho dù mách thầy, thầy cũng sẽ tin một ‘sinh viên nghèo’ như cậu hơn đúng không?”
“Tôi không có! Cậu bịa đặt!” Trương Manh như con mèo bị giẫm đuôi, gào lên, “Cậu vu khống tôi!”
“Thật vậy sao?” Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười lạnh, lấy điện thoại ra.
“Thầy Chu, em có một đoạn ghi âm. Em nghĩ, nó sẽ nói rõ sự thật hơn lời em.”
Trước mặt cả hai người, tôi ấn nút phát.
Trong phòng vang lên giọng the thé, cay độc, đầy toan tính của Trương Manh:
“…Tôi chính là không có tiền! Một xu cũng không có! Có giỏi thì đi mách đi! Để xem thầy phụ trách tin cô tiểu thư được nuông chiều, hay tin tôi — sinh viên nghèo khổ phải dựa vào học bổng mà sống!”
Âm thanh vang vọng trong văn phòng, từng chữ như một cái tát trời giáng, giáng thẳng lên mặt Trương Manh.
Sắc mặt cô ta từ đỏ sang trắng, rồi xanh mét, cuối cùng không còn giọt máu nào, chỉ còn hoảng loạn và kinh hãi.
Sắc mặt thầy Chu Cát cũng tối sầm, ánh mắt nhìn Trương Manh tràn ngập thất vọng và giận dữ.
Chân tướng đã rõ, mọi lời dối trá tan thành mây khói.
Trương Manh biết mình tiêu rồi.
Cô ta bỗng “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, bò tới ôm chân tôi, khóc lóc thảm thiết:
“Khê Khê, tớ sai rồi! Tớ thật sự sai rồi! Cậu tha cho tớ lần này đi! Tớ chỉ vì ghen tỵ cậu, vì nhất thời hồ đồ mới làm vậy thôi! Xin cậu, xin cậu nói với thầy Chu rằng cậu tha thứ cho tớ, có được không?”
Nhìn bộ dạng thê thảm ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Kiếp trước, tôi đã chọn tha thứ.
Đổi lại, chỉ là sự trả thù điên cuồng hơn từ cô ta.
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ để rắn độc có cơ hội cắn mình nữa.
Tôi lạnh lùng rút chân ra, đứng trên cao nhìn xuống:
“Tha thứ cho cậu? Trương Manh, cậu quên tối qua cậu đã làm gì trên diễn đàn rồi sao?”