Anh trai tôi nổi tiếng là người ẻo lả nhất trong cả nhà.

Cao tận một mét tám lăm, tan làm còn bắt tôi tới đón, lý do là hành lang tối quá, anh sợ lắm.

Son môi anh dùng còn chăm hơn tôi, mẫu móng tay anh đổi còn nhanh hơn tôi.

Có lần tôi vừa mua một chiếc áo hai dây còn chưa kịp mặc, anh đã mặc trước, đứng trước gương xoay ba vòng rồi hỏi tôi:

“Có phải đẹp hơn em không?”

Cho đến năm tôi mười tám tuổi, nhà họ Lục, một gia đình hào môn trong giới thượng lưu Bắc Kinh, phát hiện tôi chính là con gái ruột thất lạc nhiều năm của họ.

Ngày tôi rời đi, anh trai nắm lấy tay tôi, chân thành tha thiết nói:

“Vào được hào môn rồi thì nhớ kiếm cho anh mấy cái túi nhé! Anh muốn mẫu da cá sấu màu tím ấy!”

“Em đứng vững ở bên đó rồi thì son phiên bản mới với đồ may đo cao cấp của anh sau này trông cậy hết vào em đấy!”

Tôi vốn tưởng nhận lại bố mẹ ruột thì cuộc sống ít nhất cũng sẽ khá hơn.

Không ngờ sau khi trở về, ba người anh trai nhà họ Lục hoàn toàn không chịu nhận tôi.

Bọn họ chiều chuộng cô con gái giả Lục Oánh Oánh từ nhỏ đến lớn, cô ta muốn gì được nấy, còn tôi thì bị xem như không tồn tại.

1

Anh trai tôi nổi tiếng là người ẻo lả nhất trong cả nhà.

Cao tận một mét tám lăm, tan làm còn bắt tôi tới đón, lý do là hành lang tối quá, anh sợ lắm.

Son môi anh dùng còn chăm hơn tôi, mẫu móng tay anh đổi còn nhanh hơn tôi.

Có lần tôi vừa mua một chiếc áo hai dây còn chưa kịp mặc, anh đã mặc trước, đứng trước gương xoay ba vòng rồi hỏi tôi:

“Có phải đẹp hơn em không?”

Cho đến năm tôi mười tám tuổi, nhà họ Lục, một gia đình hào môn trong giới thượng lưu Bắc Kinh, phát hiện tôi chính là con gái ruột thất lạc nhiều năm của họ.

Ngày tôi rời đi, anh trai nắm lấy tay tôi, chân thành tha thiết nói:

“Vào được hào môn rồi thì nhớ kiếm cho anh mấy cái túi nhé! Anh muốn mẫu da cá sấu màu tím ấy!”

“Em đứng vững ở bên đó rồi thì son phiên bản mới với đồ may đo cao cấp của anh sau này trông cậy hết vào em đấy!”

Tôi vốn tưởng nhận lại bố mẹ ruột thì cuộc sống ít nhất cũng sẽ khá hơn.

Không ngờ sau khi trở về, ba người anh trai nhà họ Lục hoàn toàn không chịu nhận tôi.

Bọn họ chiều chuộng cô con gái giả Lục Oánh Oánh từ nhỏ đến lớn, cô ta muốn gì được nấy, còn tôi thì bị xem như không tồn tại.

Mặc cho cô ta khóa trái tôi trong phòng chứa đồ, bóp cằm tôi rồi đập đầu tôi vào tường.

Trán tôi va đến chảy máu, cô ta ngồi xổm trước mặt tôi, cười nói:

“Ba người anh đều đứng về phía tôi, bố mẹ cũng cảm thấy tôi hiểu chuyện hơn cô.”

“Cô có thể tìm ai tới giúp mình? Người anh nuôi ẻo lả kia của cô à? Anh ta chỉ là một tên vô dụng.”

Vừa dứt lời, cánh cửa bị người ta đạp tung.

Anh trai tôi đứng ở cửa, nước mắt lập tức trào ra, hét chói tai:

“Oppa! Cô ta mắng người ta là đồ ẻo lả kìa!”

Ngay giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng bước từ phía sau anh vào, vung một cú đấm thẳng vào mặt Lục Oánh Oánh…

Mẹ tôi từ nhỏ đã thích con gái, lúc mang thai anh trai, bà sơn phòng em bé thành màu hồng, tủ quần áo nhét đầy những chiếc váy ren nhỏ xinh.

Ngay cả tên cũng đã đặt xong: Tô Thiên Thiên.

Kết quả đến ngày sinh mổ, bác sĩ bế đứa bé ra nhìn.

Là con trai.

Mẹ tôi ngẩn ra ba giây.

“Không sao, nuôi như con gái.”

Thế là anh trai tôi, Tô Dữ, từ lúc chào đời đã mặc đồ liền thân màu hồng, đeo băng đô nơ bướm, buộc tóc hai bên.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, lúc tự giới thiệu, anh xách vạt váy nhỏ lên, giọng lanh lảnh nói:

“Chào mọi người, mình là công chúa nhỏ Tô Dữ.”

Cô giáo sợ đến mức lập tức gọi điện cho mẹ tôi.

Mẹ tôi lý lẽ hùng hồn:

“Con trai tôi vui là được, có ảnh hưởng tới ai đâu?”

Lớn lên còn quá đáng hơn.

Cao một mét tám lăm, da còn trắng hơn tôi, mỗi sáng các bước dưỡng da nhiều hơn tôi tận ba bước.

Có lần nửa đêm, anh hét lên rồi lao khỏi phòng ngủ, ôm chầm lấy tôi.

Tôi hỏi anh xảy ra chuyện gì.

Anh ôm ngực, vẻ mặt kinh hoàng:

“Mũi anh có một cái mụn đầu đen!”

Ước mơ ban đầu của anh là làm blogger làm đẹp.

Anh đăng vài video lên mạng, lượt xem cũng khá ổn.

Kết quả đến buổi họp mặt họ hàng dịp Tết, bảy cô tám dì thay nhau công kích.

“Con trai con đứa, suốt ngày son son phấn phấn còn ra thể thống gì?”

“Hay là đi học một nghề đàng hoàng đi.”

Anh tôi lúc đó không nói gì, trốn vào nhà vệ sinh khóc hai mươi phút.

Lúc đi ra, đuôi mắt đỏ hoe, anh cắn môi nói:

“Được, con đổi.”

“Con không làm blogger làm đẹp nữa, con đi học thiết kế thời trang.”

Cả nhà đều thở phào.

Mẹ tôi mới vui được ba ngày thì anh nộp bài tập đầu tiên:

Thiết kế tám mươi chiếc váy cho chính mình.

Nào là hai dây, váy phồng, đuôi cá, chia thành bốn bộ sưu tập xuân hạ thu đông.

Mẹ nhìn đống bản vẽ ấy, không biết nên khen anh có tài hay nên gọi cảnh sát.

Cho đến chiều hôm đó, tôi và anh đang làm móng trong tiệm nail.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Ba người mặc vest chỉnh tề bước vào, người đi đầu lấy một tập hồ sơ ra, giọng điệu cung kính:

“Xin hỏi cô có phải cô Tô Thiên Thiên không? Chúng tôi là người nhà họ Lục.”

“Sau khi đối chiếu cơ sở dữ liệu di truyền, chúng tôi xác nhận cô chính là con gái ruột của nhà họ Lục bị thất lạc mười tám năm trước.”

Đầu óc tôi ong lên, không thốt nổi một chữ.

Anh tôi phản ứng còn nhanh hơn.

Anh bật phắt khỏi ghế, giơ bàn tay to lên rồi hét với thợ làm móng:

“Gắn thêm cho bà đây năm viên đá nữa! Loại Swarovski ấy!”

Anh hất cằm về phía tôi:

“Em gái tôi là thiên kim nhà họ Lục, bà đây không thiếu tiền, hiểu chưa?”

Trước khi tôi lên xe, anh trai nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng chân thành.

“Em gái, vào hào môn rồi thì mạnh tay kiếm cho anh một mớ nhé.”

“Túi da cá sấu màu tím, còn cả váy may đo cao cấp nữa! Nửa đời sau của anh trông cậy hết vào em đấy!”

Tôi ngồi lên xe nhà họ Lục, nhìn anh đứng bên đường lau nước mắt, những viên đá trên móng tay còn lấp lánh hơn cả nước mắt.

Vừa muốn cười, lại vừa thấy chua xót.

Xe chạy bốn mươi phút rồi dừng trước một căn biệt thự.

Biệt thự riêng ba tầng, bãi cỏ trong sân được cắt tỉa chẳng khác gì sân golf.

Tôi không khỏi cảm thán, cuộc sống sung sướng thế này cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.

Trên sofa phòng khách có ba người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, đường nét khuôn mặt có vài phần giống nhau.

Ba anh em nhà họ Lục, những người anh ruột của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, bước lên phía trước, ngoan ngoãn mỉm cười.

“Chào các anh, em là Tô Thiên Thiên.”

“Cho em hỏi phòng của em ở…”

Tôi còn chưa nói xong, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười duyên.

“Phòng? Ai nói cô có phòng?”

2

Tôi quay đầu lại.

Một cô gái mang dép lê bước xuống cầu thang, cười tươi nhìn tôi.

Lục Oánh Oánh.

Cô con gái giả được nhà họ Lục nuôi suốt mười tám năm.

Cô ta bước tới khoác tay tôi, làm nũng với ba người anh.

“Anh cả, em gái vừa mới về nên còn chưa biết chuyện phòng ở.”

“Để em dẫn cô ấy đi xem chỗ ở nhé?”

Anh cả Lục Hành Chu còn chẳng ngẩng đầu lên.

“Ừ.”

Cô ta dẫn tôi đi xuyên qua hành lang, rẽ hai lần rồi đẩy cánh cửa tận cùng bên trong ra.

Phòng chứa đồ.

Một chiếc giường gấp bị nhét giữa những thùng đồ cũ và quạt cây, góc tường đầy mạng nhện.

“Chị chịu khó một chút nhé, trong nhà đang thiếu phòng.”

Tôi nhìn cô ta một cái.

Căn biệt thự này có ba tầng, ít nhất cũng phải mười phòng.

Tối hôm đó lúc ăn cơm, tôi vừa ngồi xuống đã phát hiện trên bàn không có bát đũa của mình.

Người giúp việc bưng thức ăn ra vào ba lượt, chẳng ai bổ sung cho tôi.

Lục Oánh Oánh là người đầu tiên phát hiện.

“Ôi, chị không có đũa à?”

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu đau lòng vô cùng.

“Có phải chị không quen ăn cùng mọi người không? Dù sao trước đây chị sống ở bên ngoài… cách sinh hoạt cũng khác mà.”

Không đợi tôi lên tiếng, cô ta đã quay đầu dặn người giúp việc.

“Dì Trần, mang cơm của chị lên phòng giúp chị ấy đi. À đúng rồi, gắp nhiều thức ăn cho chị một chút, đừng để chị ấy chịu thiệt.”

“Dùng cái bát lớn ở ngăn dưới cùng của tủ ấy.”

Lúc dì Trần mang ra, tôi nhìn rõ.

Đó đâu phải cái bát.

Rõ ràng là chậu ăn của chó.

Cơm và thức ăn chất đầy bên trong, bóng nhẫy dầu mỡ, trông chẳng khác gì nước thừa.

Lục Oánh Oánh cười nhìn tôi.

“Sao thế chị? Cái bát này lớn mà, đựng được nhiều, em sợ chị ăn không no thôi.”

Mẹ Lục nhíu mày.

“Oánh Oánh, chuyện này…”

“Mẹ, con chỉ sợ chị ngại ăn thoải mái trên bàn thôi mà.”

Cô ta làm nũng, lắc cánh tay mẹ Lục.

“Ăn trong phòng tự do biết bao.”

Mẹ Lục nhìn tôi một cái, lại nhìn Lục Oánh Oánh, rồi không nói gì nữa.

Tôi bê cái chậu chó ấy về phòng chứa đồ, một miếng cũng không ăn.

Sáng hôm sau, tôi bị một mùi hôi thối nồng nặc làm tỉnh giấc.

Mở cửa sổ ra, ba túi rác màu đen chất ngay dưới cửa sổ phòng chứa đồ, miệng túi không buộc chặt, rác nhà bếp chảy đầy đất.

Tôi đi tìm dì Trần, bà ta còn chẳng buồn ngẩng mắt.

“Cô Oánh Oánh nói sân sau đang quy hoạch lại, rác tạm thời chất ở đó.”

Tôi hỏi:

“Có thể đổi sang chỗ khác không?”

Dì Trần cúi đầu lau bàn.

“Là cô Oánh Oánh sắp xếp, tôi không quyết định được.”

Tôi quay về thì phát hiện ổ khóa cửa phòng chứa đồ đã bị tháo mất.

“Cô Oánh Oánh nói phòng chứa đồ thường xuyên có người ra vào, để khóa bất tiện nên tháo luôn rồi.”

Quản gia vừa lấy chổi từ phòng chứa đồ ra vừa nói.

Ông ta vừa dứt lời, Lục Oánh Oánh đã thò đầu ra từ cuối hành lang, cười nói với tôi:

“Chị! Dù sao lúc chị ngủ cũng chẳng có ai nhìn đâu! Yên tâm đi!”

Cô ta dừng lại một chút.

“Hơn nữa tháo khóa rồi còn thoáng khí hơn! Phòng chị có mùi hơi…”

Cô ta không nói hết, lè lưỡi rồi bỏ đi.

Bữa tối vẫn không có bát đũa của tôi, lần này đến chậu chó cũng chẳng có.

Dì Trần bước ra với hai bàn tay không, nhìn tôi một cái rồi nhỏ giọng nói:

“Cô Oánh Oánh bảo tối nay chị không cần ăn, nói chị đang giảm cân.”

Tôi ngồi trong phòng chứa đồ, đói đến đau quặn bụng.

Bên ngoài cửa sổ lại có thêm hai túi rác, ruồi vo ve đâm vào lưới cửa.

Tôi đứng dậy, đi xuống lầu.

Trong phòng khách, ba người anh và Lục Oánh Oánh đang chen chúc trên sofa xem phim.

Tôi đi đến trước mặt anh cả.

“Anh cả, em có thể nói với anh một chuyện không?”

Anh cả nhấn tạm dừng, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Khóa cửa phòng em bị tháo, dưới cửa sổ chất đầy rác, hôm nay cả ngày không có ai chuẩn bị cơm cho em.”

Anh cả nhìn Lục Oánh Oánh một cái.

Lục Oánh Oánh vô tội chớp mắt:

“Khóa là quản gia tháo mà, rác là vì sân sau đang quy hoạch, còn cơm… bát cơm lần trước chị có ăn miếng nào đâu, em tưởng chị đang giảm cân.”

Anh cả quay lại.

“Nghe rồi chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tôi quay sang anh hai.

“Anh hai, hôm qua bắt em dùng chậu chó để ăn cơm, chuyện đó cũng là hiểu lầm sao?”

Anh hai bắt chéo chân lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu.

“Chậu chó gì? Anh không thấy.”

Lục Oánh Oánh che miệng cười:

“Chị khoa trương quá rồi, đó chỉ là một cái bát lớn thôi mà, hoa văn bên dưới vốn có từ lúc sản xuất.”

Tôi không thể nhịn được nữa, cuối cùng lên tiếng:

“Vậy rốt cuộc các người nhận tôi về để làm gì?!”

Phòng khách im lặng trong chốc lát.

Tôi tức đến toàn thân run lên.

“Các người đã có Lục Oánh Oánh làm em gái, ba người anh đều bảo vệ cô ta, bố mẹ cũng thương cô ta.”

“Gọi tôi về để ngủ phòng chứa đồ, ăn bằng chậu chó, ngửi mùi rác…”

“Các người đang nhận lại người thân, hay tìm một người về nuôi như chó?”