“Chị Uyển Tinh, em thấy hết chuyện hôm qua trên mạng rồi.” – Tiểu Vũ dè dặt nói – “Tối qua Tô Thiển đến thu dọn đồ. Em hỏi cô ta có chuyện gì, cô ta chỉ nói là sẽ nghỉ việc.”
“Cô ta có sao lưu dữ liệu gì không?”
“Em đứng đó nhìn chằm chằm, không thấy cô ta sao chép gì cả. Nhưng…” – Tiểu Vũ do dự một chút – “Em nghe cô ta nhận một cuộc điện thoại. Hình như nói mấy câu như ‘kế hoạch thất bại rồi’, ‘không ngờ cô ta dứt khoát như vậy’…”
Tim tôi chợt trĩu nặng.
Kế hoạch?
Là kế hoạch gì?
“Tiểu Vũ, em nghĩ kỹ lại xem dạo này cô ta có gì bất thường không?”
Tiểu Vũ nghĩ một lát: “Có một chuyện… Tháng trước cô ta thường xuyên ở lại rất muộn, nói là tăng ca. Nhưng có mấy lần em quay lại lấy đồ thì thấy cô ta đang xem tài liệu cá nhân của chị.”
“Tài liệu cá nhân?” – Tôi vội mở thư mục chứa những file quan trọng nhất – trong đó có triết lý thiết kế, chiến lược phát triển thương hiệu, cả một số bí mật kinh doanh nữa.
File vẫn còn, nhưng thời gian truy cập gần nhất lại là… tối hôm qua.
Ngay trong ngày lễ đính hôn, Tô Thiển vẫn đến studio lục lọi những tài liệu này?
Cô ta rốt cuộc đang định làm gì?
Đang suy nghĩ, điện thoại tôi chợt đổ chuông.
Một dãy số lạ hiện lên màn hình.
“Alo?”
“Chị Uyển Tinh, là em – Tô Thiển.”
Tôi siết chặt điện thoại: “Cô còn dám gọi cho tôi?”
“Em biết chị hận em, nhưng em có chuyện muốn nói.” – Giọng cô ta rất bình tĩnh, không còn chút hoảng loạn nào như hôm qua.
“Tôi không muốn nghe. Tôi cúp máy đây.”
“Chị không muốn biết vì sao anh Thừa Huyền lại chọn em à?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Chị tưởng hôm qua chỉ là tình cờ sao?” – Giọng cô ta bật cười khẽ – “Chị Uyển Tinh, chị thật sự quá ngây thơ.”
“Cô có ý gì?”
“Ý là… tất cả những gì xảy ra hôm qua đều do em sắp đặt cả.” – Giọng Tô Thiển lạnh tanh – “Em cố ý chọn đúng thời điểm chị sẽ xuất hiện, cố ý ở đúng nơi chị sẽ đi ngang qua… để chị nhìn thấy em và anh ấy bên nhau.”
Tôi cảm giác máu trong người mình như đông cứng lại.
“Tại sao?”
“Vì tôi yêu anh ấy.” – Giọng Tô Thiển mang theo một thứ cảm xúc méo mó đầy khoái trá – “Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã yêu rồi. Nhưng trong mắt anh ấy chỉ có chị. Chỉ có chị, cái người được tung hô là thiên tài thiết kế.”
“Vậy nên cô cố tình tiếp cận tôi?” – Tôi siết chặt điện thoại.
“Không chỉ là tiếp cận.” – Cô ta bật cười, giọng đắc ý hơn bao giờ hết – “Suốt hơn một năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm nghiên cứu chị. Học theo phong cách thiết kế của chị, tìm hiểu mô hình kinh doanh của chị. Bây giờ, những gì chị biết, tôi đều đã học xong cả rồi.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu mục đích thật sự của cô ta.
“Cô muốn thay thế tôi.”
“Thông minh đấy.” – Tô Thiển nói – “Công ty của anh Thừa Huyền đang cần một giám đốc thiết kế. Chị nói xem, nếu tôi đem theo toàn bộ ý tưởng và phong cách của chị đi phỏng vấn, anh ấy có nhận tôi không?”
Tôi giận đến mức cả tay cũng bắt đầu run: “Tô Thiển, cô thật sự khiến tôi thấy ghê tởm.”
“Ghê tởm?” – Giọng cô ta trở nên sắc nhọn – “Uyển Tinh, chị dựa vào cái gì mà có tất cả? Một khuôn mặt đẹp? Bố mẹ có tiền? Hay cái gọi là thiên phú đó?”
“Tôi từ nhỏ đã chăm chỉ, nỗ lực hơn chị gấp bội, vậy mà tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy chị. Ngay cả anh Thừa Huyền, tại sao anh ấy cũng chỉ yêu một mình chị?”
Nghe cô ta gào lên như phát điên, tôi không thấy tức giận nữa, mà chỉ cảm thấy thương hại.
“Tô Thiển, nếu cô thật sự giỏi giang, cô đã không cần dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để chứng minh bản thân.”
“Hèn hạ?” – Cô ta cười lạnh – “Chị tưởng anh Thừa Huyền thật lòng yêu chị sao? Nói cho chị biết một bí mật nhé – chuyện giữa tôi và anh ấy không phải mới bắt đầu hôm qua. Từ nửa năm trước, bọn tôi đã…”
Tôi không để cô ta nói hết, lập tức cúp máy.
Có những lời, không cần thiết phải nghe đến cuối.
Dù cô ta nói thật hay không, thì với tôi, Giang Thừa Huyền cũng chỉ là quá khứ.
Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi: “Chị Uyển Tinh, chị ổn chứ?”
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
“Không sao.” – Tôi nói – “Tiểu Vũ, em gọi cho luật sư giúp chị. Chị muốn khởi kiện Tô Thiển vì hành vi xâm phạm bí mật thương mại.”
“Vâng!”
“Và nữa, thông báo với toàn bộ khách hàng và nhà cung cấp: Tô Thiển không còn là nhân viên của studio. Bất kỳ hoạt động thương mại nào lấy danh nghĩa của cô ta đều không liên quan đến chúng ta.”
Nếu Tô Thiển muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng.
Nhưng lần này, luật chơi – do tôi định đoạt.
Chiều hôm đó, Giang Thừa Huyền đến studio.
Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với luật sư về việc khởi kiện Tô Thiển.
Thấy anh ta bước vào, tôi dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
“Anh tới đây làm gì?” – Tôi lạnh lùng hỏi.
Anh ta trông tiều tụy, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quần áo nhăn nhúm chẳng khác gì một người vừa lang thang suốt đêm.
“Uyển Tinh, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”
“Không có gì để nói cả.” – Tôi vẫn nhìn vào màn hình máy tính – “Làm ơn ra ngoài.”
“Anh biết em đang giận, nhưng…”
“Tôi không giận.” – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta – “Giang Thừa Huyền, tôi chỉ thấy buồn nôn.”
Câu nói của tôi như một cú tát thẳng vào mặt anh ta, sắc mặt anh ta tái đi ngay lập tức.
“Anh có biết Tô Thiển vừa gọi cho tôi và nói gì không?” – Tôi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh – “Cô ta nói tất cả những gì xảy ra hôm qua là do cô ta sắp đặt, chỉ để tôi phát hiện ra mối quan hệ của hai người.”
Mắt Giang Thừa Huyền mở to: “Cô ta… nói thế thật à?”
“Cô ta còn nói hai người đã qua lại từ nửa năm trước.” – Tôi nhìn chằm chằm anh ta – “Có đúng không?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói nổi một lời.
Từ vẻ mặt của anh ta, tôi đã có câu trả lời.