Tất nhiên là buồn.

Tôi đã ở bên Giang Thừa Huyền ba năm, từng nghĩ anh ta là bến đỗ cả đời.

Vì anh ta, tôi đã thay đổi rất nhiều – thậm chí trong công việc cũng thường xuyên hỏi ý kiến anh ta.

Tô Thiển là người anh ta giới thiệu, nói là em gái bạn thân, mong tôi cho cô ấy một cơ hội.

Tôi không chỉ cho cô ấy cơ hội, mà còn xem cô ấy như em gái ruột.

Dạy cô ấy thiết kế, dẫn cô ấy đi dự các sự kiện lớn, thậm chí còn giao cả một số công việc quan trọng.

Vậy mà kết quả thế nào.

Tôi đã tự tay nuôi lớn một tình địch.

Buồn thì chắc chắn là buồn, nhưng cảm giác rõ rệt hơn lại là… may mắn. Tôi đặt tách trà xuống, thở nhẹ một hơi.

“May mà phát hiện sớm. Nếu chờ đến sau khi kết hôn mới biết, mới thực sự là thảm họa.”

An Nhiên gật đầu: “Cậu nói đúng. Loại người như Giang Thừa Huyền, không đáng để cậu lãng phí thêm một giây nào nữa.”

Đang nói, điện thoại tôi lại đổ chuông. Là Giang Thừa Huyền. Tôi dứt khoát tắt máy.

Chưa đầy hai phút sau, anh ta lại gọi đến. Tôi tiếp tục từ chối. Anh ta cứ gọi đi gọi lại hơn chục lần khiến tôi bực đến mức trực tiếp tắt nguồn.

“Tình hình trên mạng giờ sao rồi?” – Tôi hỏi An Nhiên.

Cô ấy lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái rồi nhíu mày:
“Chậc chậc, giờ cậu nổi tiếng thật rồi đấy. Hashtag #NhàThiếtKếTuyênBốHủyHônTạiChỗ đang nằm trong top tìm kiếm luôn.”

Tôi ghé mắt nhìn qua – đoạn video quay rất rõ, thậm chí khoảnh khắc tôi ném chiếc nhẫn vào mặt Giang Thừa Huyền cũng bị quay lại.

Phần bình luận bên dưới thì nổ tung:

“Chị gái ngầu quá! Trước mặt ba trăm người mà vẫn dám huỷ hôn.”
“Chắc chắn là phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng rồi, không thì đâu quyết tuyệt vậy.”
“Thằng kia nhìn đã thấy không tử tế. Nữ chính mắt sáng, dứt khoát, đúng đắn.”
“Tội nghiệp chị ấy, chuẩn bị lễ đính hôn bao lâu, chắc đau lòng lắm.”

Dĩ nhiên cũng có vài bình luận ác ý:

“Chiêu trò câu view thôi, phụ nữ bây giờ muốn nổi tiếng cái gì cũng dám làm.”
“Tội nghiệp anh chàng kia, bị bẽ mặt vậy trước bao người.”
“Rõ ràng là chiêu PR rẻ tiền, không có gì lạ.”

Tôi chỉ đọc vài dòng rồi tắt đi.
Để họ muốn nói gì thì nói.
Tôi biết rõ mình không làm gì sai, vậy là đủ.

An Nhiên cất điện thoại:
“Giờ cậu tính sao? Studio thì vẫn phải quay lại xử lý chuyện còn dang dở…”

Nghĩ tới Tô Thiển, lòng tôi chợt trùng xuống.

Cô ta theo tôi đã hơn một năm, gần như tham gia vào mọi việc của studio.
Tài liệu khách hàng, bản thiết kế, thông tin nhà cung ứng – cô ta đều từng tiếp cận qua.
Nếu giờ cô ta có ý phá hoại, tôi chắc chắn sẽ bị động.

“Ngày mai mình sẽ đến studio. Việc gì cần xử lý, phải xử lý dứt điểm.”

“Có cần mình đi cùng không?”

“Không sao. Mình tự đi được.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

An Nhiên đi mở, lát sau quay lại với vẻ mặt kỳ lạ: “Là Giang Thừa Huyền. Anh ta đang ở dưới nhà, nói muốn gặp cậu.”

Tôi cau mày: “Sao cậu lại nói với anh ta là mình ở đây?”

“Mình đâu có nói!” – An Nhiên cũng ngạc nhiên không kém – “Chắc anh ta đoán được. Dù sao cậu cũng hay lui tới nhà mình.”

Chuông cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn, rõ ràng là anh ta không có ý định bỏ cuộc.

“Để mình ra nói rõ với anh ta.” – An Nhiên định bước ra mở cửa.

“Thôi, cứ kệ anh ta. Hôm nay mình không muốn gặp.”

Chuông cửa kéo dài hơn nửa tiếng, cuối cùng mới chịu ngừng.

Tôi tưởng anh ta đã bỏ cuộc, ai ngờ An Nhiên lại nhận được cuộc gọi từ ban quản lý chung cư – “Nói có người đang gây rối dưới tầng, ảnh hưởng đến cư dân. Hỏi có phải người quen không.”

Tôi thở dài: “Để mình ra nói với anh ta.”

“Đừng xuống, nói từ trên ban công thôi.”

Tôi đi ra ban công, nhìn xuống dưới – đúng thật, Giang Thừa Huyền vẫn đứng đó.

Vừa thấy tôi, anh ta lập tức ngẩng đầu hét lên: “Uyển Tinh! Em xuống đây, chúng ta nói chuyện!”

“Tôi không xuống. Anh có gì thì nói luôn từ dưới đi!” – Tôi cũng lớn tiếng đáp lại.

“Anh sai rồi! Anh biết mình sai thật rồi! Cho anh một cơ hội được không?”

Dưới tầng đã tụ tập không ít người đứng xem náo nhiệt, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên quay video.

Tôi nhìn thấy trong mắt Giang Thừa Huyền là sự lo lắng và khẩn cầu, nhưng lòng tôi lại hoàn toàn phẳng lặng.

“Giang Thừa Huyền, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh về đi.”

“Anh không đi! Em không xuống, anh cũng không rời đi!”

Tôi không đáp lại nữa, xoay người trở vào phòng.

An Nhiên lắc đầu: “Người gì đâu… thất tình là có quyền làm phiền người khác à?”

“Mặc kệ anh ta.” – Tôi nằm xuống sofa – “Mình mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”

Ngoài trời vẫn mưa, Giang Thừa Huyền vẫn còn dưới lầu.

Nhưng những điều đó… đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Sáng hôm sau, tôi đến thẳng studio.

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Tô Thiển.

Nhưng studio trống không một bóng người.

Tôi đi tới bàn làm việc của Tô Thiển – mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, đến cả chậu cây nhỏ cô ta hay đặt cũng không còn.

Rõ ràng cô ta biết không thể giấu được nữa, nên đã âm thầm dọn đồ bỏ đi trong đêm.

Tôi bật máy tính, bắt đầu kiểm tra toàn bộ tài liệu.

Thông tin khách hàng vẫn đầy đủ, bản thiết kế cũng còn nguyên. Tạm thời chưa thấy điều gì bất thường.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Tôi ngỡ là Tô Thiển quay lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Tiểu Vũ – trợ lý khác của tôi.