Trước lễ đính hôn một tiếng, tôi phát hiện một chiếc nội y nữ trong xe của Giang Thừa Huyền.

Không phải của tôi.

Trợ lý Tô Thiển mặt đỏ bừng chui ra từ ghế phụ, quần áo xộc xệch.

“Chị Uyển Tinh… để em giải thích…”

Tôi bật cười, ngay trước mặt ba trăm vị khách, ném thẳng chiếc nhẫn kim cương vào mặt anh ta.

Tôi tên là Lâm Uyển Tinh, hai mươi lăm tuổi, là một nhà thiết kế thời trang độc lập.

Ba tiếng trước, tôi còn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố – khách sạn Quân Nhạc. Ba trăm khách mời, năm vạn đóa hoa hồng nhập khẩu, và chiếc váy cưới tuyệt đẹp do chính tay tôi thiết kế.

Giang Thừa Huyền từng nói sẽ cho tôi một buổi lễ đính hôn như cổ tích.

Tôi đã tin.

Giờ nghĩ lại, đúng là chuyện cổ tích đều là giả.

Trước lễ một tiếng, tôi chợt nhớ ra mình để quên thỏi son dự phòng trong xe của anh ta. Nghĩ lát nữa cần dặm lại lớp trang điểm, tôi cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm.

Bãi đỗ xe yên ắng đến mức tiếng giày cao gót của tôi vang lên rõ ràng.

Từ xa, tôi thấy chiếc Maserati đen của Giang Thừa Huyền đang nhẹ rung.

Tôi tưởng có người đang cạy cửa xe, liền tăng tốc bước nhanh tới.

Đến gần mới nhìn rõ.

Giang Thừa Huyền đang ôm chặt một người phụ nữ, hai người hôn nhau đến quên trời đất.

Tóc dài của cô ta rối xõa trên ghế, để lộ gương mặt nghiêng xinh xắn.

Là Tô Thiển.

Trợ lý của tôi – Tô Thiển.

Cô gái được tôi một tay nâng đỡ, chăm sóc như em gái ruột.

Cô gái ngày nào cũng ngọt ngào gọi tôi là “chị Uyển Tinh”, nói muốn học thiết kế theo tôi.

Một luồng máu nóng dồn thẳng lên đầu, tôi đập mạnh vào cửa kính xe.

Cả hai hoảng hốt tách ra. Giang Thừa Huyền lúng túng định xuống xe, Tô Thiển thì vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch.

“Uyển Tinh, nghe anh giải thích…” – Giang Thừa Huyền mặt trắng bệch.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Tô Thiển cắn môi, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ tội nghiệp đó, tôi đã thấy quá nhiều lần rồi.

“Chị Uyển Tinh… xin lỗi, em không cố ý…”

Không cố ý?

Ngay trước giờ đính hôn của tôi, cô lại hôn vị hôn phu của tôi trong xe – mà gọi là không cố ý?

Tôi bật cười.

“Giang Thừa Huyền, lên thôi. Khách đang chờ xem lễ đính hôn của chúng ta đấy.”

Tôi xoay người rời đi, không thèm nhìn lại.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân hấp tấp của anh ta. Giang Thừa Huyền chạy theo định nói gì đó, bị tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Lát nữa nếu khách có hỏi, anh cứ nói Tô Thiển đột nhiên không khỏe, nên đã về nhà trước.”

“Uyển Tinh, em đừng như vậy, để anh giải thích…”

“Giải thích gì? Giải thích các người bắt đầu vụng trộm từ khi nào, hay định giải thích sau lễ đính hôn sẽ tiếp tục yêu đương thế nào?”

Anh ta bị tôi hỏi đến nghẹn lời.

Thang máy đến. Tôi bước vào.

“Lâm Uyển Tinh, em định làm gì?” – Giang Thừa Huyền cũng bước vào theo, giọng có phần hoảng hốt.

Tôi nhìn người đàn ông mặc vest đặt may, lúc nào cũng phong độ trước mặt mọi người – giờ đây lại thấy xa lạ.

“Tôi sẽ làm điều mình nên làm.”

Cửa thang máy mở ra, đại sảnh tiệc vang tiếng rộn ràng. Mọi người đang chờ màn xuất hiện của đôi tân nhân.

Tôi chỉnh lại váy cưới, nở nụ cười hoàn hảo, khoác tay Giang Thừa Huyền bước lên sân khấu.

MC bắt đầu dẫn dắt buổi lễ, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đến phần trao nhẫn, Giang Thừa Huyền nhìn tôi đầy thận trọng, tay cầm chiếc nhẫn kim cương tám carat.

Tôi cũng cầm lấy chiếc nhẫn dành cho anh ta.

Mọi người đồng loạt vỗ tay, nhiếp ảnh gia giơ máy lên chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Tôi nhìn xuống ba trăm gương mặt đầy mong đợi dưới sân khấu, nhìn thấy nụ cười hài lòng của ba mẹ Giang Thừa Huyền, thấy cả ánh mắt đầy tự hào của ba mẹ tôi.

Rồi tôi buông tay.

Chiếc nhẫn kim cương vẽ một đường cong trên không trung, đáp xuống mặt Giang Thừa Huyền một cách chuẩn xác.

Cả hội trường tiệc cưới lặng ngắt như tờ.

“Giang Thừa Huyền, lễ đính hôn này, tôi không cần nữa.”

Giọng tôi qua micro vang rõ khắp khán phòng.

Bên dưới lập tức xôn xao.

Giang Thừa Huyền nhìn tôi đầy kinh ngạc, trên mặt còn in rõ vết đỏ do chiếc nhẫn gây ra.

“Uyển Tinh, em đang làm gì vậy?”

“Tôi đang hủy đính hôn.” Tôi cầm micro, quay về phía tất cả quan khách, “Kính thưa quý vị, xin lỗi mọi người đã phải đến đây hôm nay một cách vô ích. Lễ đính hôn, đến đây là kết thúc.”

Nói xong, tôi xoay người bước xuống sân khấu.

Sau lưng là giọng nói gấp gáp của Giang Thừa Huyền: “Lâm Uyển Tinh, em đừng làm loạn, có gì thì chúng ta nói chuyện riêng!”

Tôi không quay đầu lại.

Làm loạn?

Tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như lúc này.

Hội trường lập tức trở nên hỗn loạn.