Tôi quay đầu:
“Còn gì muốn nói nữa không?”
“Em…”
Tôi lặng lẽ chờ anh nói tiếp.
Bình thản, lạnh nhạt, thậm chí là vô cảm.
Trước đây, khi tôi vì anh mà khóc lóc om sòm chỉ vì anh quá quan tâm đến Yên Nhiên, không còn hơi sức dành cho tôi, anh chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tôi la hét.
Chờ tôi khóc đến mệt, anh mới hờ hững hỏi một câu:
“Xong chưa? Còn gì không? Không thì đi ngủ đi.”
Và rồi anh ngủ một giấc ngon lành, chỉ để lại tôi thức trắng cả đêm, nước mắt ướt đẫm gối.
Hôm sau thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, anh lại cười cợt xoa đầu tôi:
“Chuyện bé xíu mà, có đáng để em làm quá lên vậy không?”
Thì ra, nếu dùng cách của anh để giải quyết mọi chuyện… mọi thứ sẽ trở nên đơn giản như thế.
“Tần Lam…”
Phí Tứ Ngôn hít sâu một hơi, giọng như có chút run:
“Em học ai cái kiểu ăn vạ này vậy?”
Nếu nhất định phải nói…
Thì chỉ có thể là anh.
Nhưng tôi không có ý học theo anh:
“Em không ăn vạ. Em thật sự rất mệt.”
Người từng nắm mọi cảm xúc của tôi trong tay — giờ đây lại không thốt nổi một lời.
Anh gật đầu, cười nhạt:
“Tùy em. Anh đi tìm Yên Nhiên.”
Nói rồi thật sự mặc quần áo rời đi.
Lúc đóng cửa còn cố tình đập mạnh như muốn trút giận.
Tôi ngáp một cái, trở mình, ngủ thẳng một mạch đến sáng.
Phí Tứ Ngôn không về nhà.
Liên tục nửa tháng, anh ta không hề liên lạc với tôi.
Nhưng tôi cũng không còn như trước — đi cầu xin bạn bè anh, hỏi xem anh đang ở đâu.
Một là vì… tôi thật sự không muốn tìm nữa.
Hai là… vòng bạn bè của anh đã bắt đầu cập nhật.
Người từng chỉ có đúng một đường ngang trắng trên WeChat, giờ đây bắt đầu đăng bài mỗi ngày.
Hôm nay ăn tối dưới ánh nến cùng Lâm Yên Nhiên.
Ngày mai đi xem concert cùng Lâm Yên Nhiên.
Hôm sau nữa lại đi xem triển lãm tranh — vẫn là cùng Lâm Yên Nhiên.
Có hôm còn đăng mấy bài liền một ngày.
Mỗi bài đều có cô ấy.
Vì anh siêng năng chăm chút vòng bạn bè như vậy, tôi nhịn không được, lỡ tay thả một lượt “like” dưới bài mới nhất.
Không hiểu sao, từ sau lượt “like” ấy, anh không đăng thêm tấm hình nào về mấy cuộc đi chơi với Lâm Yên Nhiên nữa.
Sao vậy?
Chê like của tôi xui à?
Thế thì chặn tôi luôn đi cho rồi.
Tôi không bận tâm đến chuyện nhỏ đó, ngày nào cũng cùng Tống Nhiên tụ tập bạn bè.
Sáu năm ở bên Phí Tứ Ngôn, mọi niềm vui nỗi buồn, từng hành động của tôi đều xoay quanh anh.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại được cùng Tống Nhiên sống lại những tháng ngày tuổi trẻ vô lo.
Hôm đó, trong buổi tụ họp cùng vài người bạn cũ, tôi tình cờ gặp Phí Tứ Ngôn ở hành lang trước phòng bên cạnh.
Thấy tôi, đôi mắt đang đầy mệt mỏi của anh bỗng sáng lên:
“Lam Lam?”
Anh nắm lấy tay tôi:
“Anh biết ngay em sẽ không quên sinh nhật anh mà!”
Tôi khựng lại:
“Sinh nhật anh à?”
Tay anh siết nhẹ, vẻ mặt thoáng cứng đờ:
“Em… quên rồi?”
Tôi không đáp.
Anh nắm chặt lấy tay tôi hơn, giọng có phần tức giận:
“Anh đăng lên vòng bạn bè rồi còn gì!”
Tôi mở điện thoại lên.
Quả thật, ngay sau bài đăng mà tôi từng “like”, là một tấm ảnh sinh nhật — mấy người bạn đang tổ chức tiệc cho anh.
“Xin lỗi. Em quên mất.”
Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ run.
Khóe mắt anh thoáng đỏ lên:
“Trước giờ em chưa từng quên…”
Trước giờ ư…
Những ký ức cũ ùa về như nước vỡ bờ.
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
“A! Chị Tần đến à!”
Giọng Lâm Yên Nhiên vang lên từ trong phòng.
Cô ta ló đầu ra, tay cầm gậy cổ vũ Hello Kitty, cười tươi rói như thiếu nữ:
“Chị cũng đến ăn chực sao?”
Bạn bè của Phí Tứ Ngôn cũng ùa ra theo:
“Chị dâu!”
“Chị dâu tới rồi!”
“Biết ngay mà! Sinh nhật anh Phí làm sao chị dâu lại vắng mặt được, ha ha ha!”
Hiếm khi Phí Tứ Ngôn lại trịnh trọng giới thiệu tôi ở một buổi tụ họp có cả tôi lẫn Lâm Yên Nhiên cùng xuất hiện.
Anh vốn chẳng mấy khi dẫn tôi đi gặp bạn bè — những người ở đây đều là trong vòng xã giao của anh và Lâm Yên Nhiên.
Nhưng lần này, anh nắm tay tôi, từng người một cùng tôi đi mời rượu.
Mọi người ai cũng cười cười đầy ẩn ý:
“Anh Phí giờ bị vợ quản chặt quá ha?”