Anh sững người. Tôi quay đầu nhìn anh:

“Em không cản anh đi tìm cô ấy. Nhưng là anh đưa em ra ngoài, thì cũng nên đưa em về đến nhà rồi hãy đi.”

“Anh Phí! Em sợ mà!”

Tiếng Lâm Yên Nhiên bên kia nghẹn ngào nức nở.

Tôi thẳng tay cầm lấy điện thoại từ tay anh:

“Cô Lâm, xe hỏng vẫn có thể bật đèn. Từ đây về nhà tôi chỉ vài phút. Cô bật đèn lên sẽ không phải đợi lâu đâu…”

“Tần Lam!” – Phí Tứ Ngôn giật lại điện thoại, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy không thể tin nổi:

“Em biết rõ Yên Nhiên sợ bóng tối, để cô ấy chờ một mình mà bắt anh đưa em về là sao? Anh đã mua váy cưới mới cho em rồi còn gì! Loại chuyện nhỏ xíu này mà em cũng phải ghen tuông vớ vẩn?”

“Em không ghen.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Ở đây không gọi được xe, không có đèn đường. Em về một mình rất bất tiện. Hai tháng trước chỗ này còn xảy ra một vụ cướp có hung khí…”

“Anh Phí!” – bên kia vang lên tiếng khóc nức nở:

“Em sợ lắm!”

Hơi thở của Phí Tứ Ngôn bắt đầu trở nên hỗn loạn, anh bật cửa bên phía tôi ra, “tách” một tiếng mở khóa dây an toàn:

“Giờ em càng lúc càng quá đáng! Xuống xe tự mình bình tĩnh lại đi!”

Chiếc xe rồ ga, lao vút đi trước mắt tôi.

Lúc ra khỏi cửa hàng, anh không cho tôi thay đồ.

Giữa tiết trời đông lạnh cắt da, trên người tôi chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, gió vừa thổi qua, cả người tôi không kìm được mà run lên.

Cuối cùng, vẫn là cô bạn thân lái xe vượt cả quãng đường dài, đến tận con hẻm tối om không có lấy một bóng đèn này để đón tôi.

“Không phải chỗ này mới xảy ra vụ án mạng à? Thế mà hắn ta dám vứt cậu lại đây một mình?”

Vừa lái xe, Tống Nhiên vừa giận dữ mắng không ngừng.

Tôi vừa bảo cô ấy đừng nóng, vừa quấn chặt lấy chiếc chăn cô mang đến, khẽ hắt hơi một cái.

Mở điện thoại ra, thấy vòng bạn bè của Lâm Yên Nhiên vừa cập nhật.

Cô ta cũng đang quấn một chiếc chăn Hello Kitty, tựa đầu lên vai Phí Tứ Ngôn – anh hình như đã ngủ – đôi mắt đào long lanh như nai con:

“Cảm ơn anh hùng của em, anh mãi mãi là người đứng phía sau mỗi khi em ngoái đầu lại.”

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt Tống Nhiên, lắc lắc:

“Cậu xem, cái chăn của cô ta đâu có đẹp bằng cái của cậu.”

Tống Nhiên ngẩn người.

Tôi từng vì Phí Tứ Ngôn mà suy sụp không biết bao nhiêu lần, cô ấy cứ tưởng đêm nay cũng sẽ phải thức trắng để dỗ dành tôi.

Không ngờ lần này, chính tôi lại là người trêu chọc trước.

Cô ấy ngẩn ra vài giây, rồi bật cười thành tiếng:

“Tất nhiên rồi, chăn của ai mà chẳng xịn!”

Tôi đang ăn bữa khuya thì Phí Tứ Ngôn về.

Thấy tô mì trứng cà chua chỉ có một phần, anh hơi khựng lại:

“Không làm phần cho anh à?”

Tôi vừa ăn xong miếng cuối cùng, bình thản nói:

“Anh đói thì tự tìm gì ăn đi.”

Nói rồi tôi dọn bát đũa, lướt qua người anh mà không ngoái lại.

Gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Trước giờ dù có cãi nhau to đến đâu, tôi cũng luôn để phần cho anh.

Huống hồ lần này, cãi nhau xong anh còn chịu về nhà.

Anh đứng đó, cau mày nhìn tôi — đang đợi tôi dỗ.

Nhưng tôi chỉ lẳng lặng mang bát đũa vào bếp, sau đó đi thẳng về phòng ngủ, thậm chí không liếc anh lấy một cái.

“Em có thể đừng làm loạn nữa được không?”

Anh nắm lấy cổ tay tôi:

“Yên Nhiên từ nhỏ đã sợ bóng tối, anh mà đến muộn cô ấy sẽ sụp đổ mất.

Em giận anh vì bỏ em lại một mình ngoài đường đúng không? Chỗ đó cũng gần nhà thôi, với lại em cao tận 1m75, ai làm gì được em chứ?

Yên Nhiên là con gái, rõ ràng là cần anh hơn. Anh và cô ấy chỉ là—”

“Lớn lên cùng nhau, giúp đỡ cô ấy thì sao chứ?”

Tôi lạnh lùng nói nốt phần còn lại thay anh.

Phí Tứ Ngôn nghẹn lời.

Tôi không để ý đến anh nữa, vào phòng, vén chăn nằm xuống, nhắm mắt chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ đã dần kéo đến.

Mơ màng nửa tỉnh nửa mê, có người nằm xuống phía sau, áp sát lưng tôi.

Tôi nắm lấy tay anh đặt ở eo mình:

“Đừng.”

“Em không muốn.”

Người phía sau hơi cứng người, rồi lại siết chặt tôi hơn:

“Lam Lam, lâu lắm rồi chúng ta không…”

“Em thật sự không muốn.”

Tôi cắt lời.

“Tần Lam!”

Anh bật dậy, giọng đầy tức tối:

“Trước đây toàn là em chủ động muốn anh chạm vào! Sắp cưới đến nơi rồi, em còn ra vẻ cái gì nữa chứ!”

Tôi day day trán:

“Phí Tứ Ngôn, em mệt rồi. Đừng làm ầm lên nữa.”

Khoảnh khắc đó, người phía sau bỗng khựng lại.

Bởi vì, đó chính là câu nói mà anh đã từng vô số lần dùng để từ chối tôi.

Căn phòng rơi vào yên lặng đến đáng sợ.