“Lam Lam, anh biết em giận vì chuyện váy cưới.”

Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt hiếm hoi có chút nghiêm túc:

“Anh đặt cho em bộ mới là được mà.”

Nói rồi không đợi tôi phản ứng, anh cầm điện thoại nhắn vào group rằng váy cưới có vấn đề, phải hoãn lễ cưới.

“Phí Tứ Ngôn, anh đừng như vậy…”

Tôi cau mày muốn ngăn lại, nhưng anh đã gửi xong tin nhắn, tiện tay nắm lấy tay tôi rồi bế bổng lên:

“Đi nào, chở vợ anh đi chọn váy cưới.”

“Phí Tứ Ngôn! Thả em xuống!”

Tôi giãy giụa liên tục, nhưng anh vẫn cười cười, nhẹ nhàng bế tôi đi thẳng xuống tầng, đặt vào ghế phụ.

Tôi vừa định mở cửa chạy xuống thì chợt thấy một tấm ảnh dán ngay trước bảng điều khiển:

Lâm Yên Nhiên chu môi phồng má làm dáng đáng yêu, chỉ về phía tôi đang ngồi, bên cạnh là dòng chữ nét tròn trịa dễ thương:

“Ghế ngồi riêng của công chúa, người lạ tránh xa!”

Một bàn tay vươn tới, thẳng tay gỡ tấm dán xuống.

“Yên Nhiên thấy vui nên dán bừa thôi, em không thích thì anh gỡ.”

Anh thực sự ném miếng dán đi, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, chẳng chút để tâm.

Anh vẫn luôn như vậy.

Đối với những hành động quá trớn của Lâm Yên Nhiên thì đúng là có xử lý — nhưng chỉ đến mức đó.

Còn khi tôi nổi giận làm um lên, anh lại cáu gắt:

“Có tí chuyện thôi, em làm quá thế làm gì!”

Tôi khẽ đáp:

“Ờ, cũng dễ thương mà, không cần gỡ đâu.”

Vừa dứt lời, Phí Tứ Ngôn quay sang nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin.

Bởi vì trước giờ, hễ gặp chuyện thế này, tôi luôn bắt anh phải cho mình một lời giải thích.

Tiếng cười khe khẽ vang lên, anh quay vô-lăng:

“Anh biết em đang giận. Không sao, chồng sẽ đưa em đi chọn một bộ váy cưới đẹp nhất. Lần này tụi mình cưới đàng hoàng.”

Lần này ư?

Nhưng… chúng tôi không thể cưới được nữa rồi.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Phí Tứ Ngôn, anh không cần phải làm vậy.”

Anh khựng lại, rồi vươn tay xoa đầu tôi thật mạnh:

“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch ấy.”

Ba lần tổ chức hôn lễ, đây là lần đầu tiên Phí Tứ Ngôn đích thân đi cùng tôi chọn váy cưới.

Nghe anh chủ động trao đổi với nhân viên cửa hàng về yêu cầu thiết kế, tôi bỗng cắt ngang:

“Tôi không đặt váy cưới nữa. Tôi muốn hỏi về thủ tục trả hàng.”

Nhân viên sững người:

“Nhưng vị tiên sinh đây nói hai người muốn đặt váy…”

“Ý cô ấy là size lần trước không vừa!”

Phí Tứ Ngôn vội vã đỡ lời.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy trong ánh mắt và hành động của anh lóe lên một tia hoảng loạn.

Anh quay sang nhìn tôi, như thể đang mong đợi lời khẳng định:

“Đúng không, vợ yêu?”

Nhân viên cũng nhìn tôi:

“Vậy là cô muốn chỉnh lại kích cỡ đúng không ạ?”

Kích cỡ…

Tôi lại nhớ đến bức ảnh Lâm Yên Nhiên đăng trong bộ váy cưới — chính là chiếc váy đó.

Tôi nhìn nhân viên:

“Chuyện váy cưới… có thể nói riêng được không?”

Khi tôi và nhân viên bước vào phòng trong, Phí Tứ Ngôn dường như thở phào:

“Muốn đặt váy riêng đúng không?”

Tôi gật đầu.

Nhân viên mỉm cười:

“Xem ra cô muốn tạo bất ngờ cho chồng tương lai rồi.”

Anh xoa đầu tôi cười cười:

“Anh đợi em.”

Tôi gạt tay anh ra, đóng cửa lại.

Nhưng khi tôi bước ra, anh không còn đứng chờ nữa.

Tôi tìm thấy anh trong xe, đang gọi điện.

Thấy tôi tới, anh ngoắc tay ra hiệu lên xe.

Vừa bước vào, tôi liền nghe thấy giọng Lâm Yên Nhiên vang lên trong điện thoại:

“Sao em nghe thấy tiếng mở cửa vậy?”

“Là chị dâu em. Anh đang đưa cô ấy đi chọn váy cưới mới.”

Bên kia im lặng.

“Yên Nhiên?” – Phí Tứ Ngôn gọi.

“Anh Phí… xe em hỏng rồi…”

Tôi thấy tay anh siết chặt vô-lăng.

“Xe em tự dưng chết máy, phía trước tối lắm… em sợ quá…”

Phí Tứ Ngôn vừa định nói gì đó, tôi lên tiếng trước:

“Đưa em về trước đã.”