Trước đêm cưới, cô thanh mai trúc mã của Phí Tứ Ngôn lại mặc chính chiếc váy cưới của tôi rồi đăng lên vòng bạn bè.
Cô ta thẹn thùng khoác tay anh ta:
“Được ở bên anh Phí hạnh phúc như vậy, cho em được cảm nhận lần cuối nhé.”
Tôi bình luận ngay bên dưới:
“Hay là tôi trả lại hôn ước nhé? Chứ không thì chiếc váy cưới này cô chỉ mặc được một ngày thôi.”
Một giây sau, bài đăng biến mất.
Cô ta khóc lóc lao vào lòng Phí Tứ Ngôn:
“Ngày mai anh sẽ thuộc về người khác rồi, em chỉ luyến tiếc một chút thôi, chị dâu sao lại giận chứ hu hu hu…”
Phí Tứ Ngôn lập tức đổi ảnh nền vòng bạn bè thành tấm ảnh hai người áp mặt thân mật.
Anh gọi điện cho tôi:
“Cô ấy lớn lên cùng anh, với cô ấy anh giống như anh trai ruột. Em mà còn chua chát, ghen tuông vớ vẩn thì đừng kết hôn với anh nữa!”
Tôi đâu có ghen.
Tôi thực sự muốn hủy hôn thôi.
Khi Phí Tứ Ngôn về đến nhà, tôi đã viết xong từng bức thư tay để báo cho người thân bạn bè biết rằng hôn lễ sẽ hủy bỏ.
“Em viết đấy à?”
Anh tùy tiện cầm một phong thư lên xem, cười nhạt như chẳng để tâm.
Tôi đang tẩy trang, hờ hững đáp: “Ừ.”
“Chả trách chữ xấu thế.” Anh bật cười thành tiếng.
Tôi khựng lại một chút.
Lần đầu tiên tôi bị dáng vẻ anh hùng của anh trên đường đua làm rung động, viết thư tình tỏ tình cho anh, anh cũng trêu tôi như thế.
Tôi buồn mãi.
Từ đó chăm chỉ luyện chữ điên cuồng — chữ Khải, chữ Hành, thể Tấu, thể Thảo… không sót thể nào.
Thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là một câu thản nhiên:
“Không sao, chữ em xấu anh vẫn yêu.”
Mãi đến khi đám bạn anh vô tình thấy nét chữ của tôi thì sửng sốt tán thưởng, anh mới lôi từ đâu ra một bức thư tay nét chữ tròn trịa dễ thương đưa cho họ xem:
“Mấy người chưa từng thấy chữ đẹp à?”
Về sau tôi mới biết, nét chữ ấy là của Lâm Yên Nhiên.
Tôi không đáp, tự mình gỡ lông mi giả.
Không nghe được phản ứng từ tôi, anh lại làm mặt dày sáp lại gần, kéo tôi vào lòng xoa đầu cười cợt:
“Rồi rồi, đừng giận nữa. Anh có quà cho em đây.”
Một hộp quà nước hoa và son Chanel bị đẩy tới trước mặt tôi.
Tôi liếc sơ qua màu son, mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một thỏi giống hệt, chỉ khác là lớp sơn bên ngoài đã bong tróc loang lổ:
“Cảm ơn, nhưng em có rồi.”
Phí Tứ Ngôn khựng lại, nét mặt dần trở nên khó coi.
Đó là món quà anh tặng tôi vào dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Tôi không thích son màu hồng tím, nhưng vì là anh tặng, lúc đó tôi vẫn bôi lên môi để đi gặp đám bạn của anh.
Lâm Yên Nhiên vừa từ nước ngoài trở về, nhìn thấy liền cười khẩy:
“Trời ơi! Mẹ em còn chẳng thèm bôi cái màu son già chát này!”
Tôi nhất thời không biết đáp lại sao, thì Phí Tứ Ngôn đã cười, véo má cô ta:
“Được rồi, đâu phải ai cũng như em, bôi màu nào cũng xinh.”
Lâm Yên Nhiên cười khanh khách, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh ta:
“Đáng ghét! Cũng tại anh chọn màu hợp cho em quá cơ~”
Biết rằng son của cô ta đều do Phí Tứ Ngôn chọn giúp, tôi và anh cãi nhau lần đầu tiên.
Vì không lâu trước đó, tôi đã thấy bài đăng mới của Lâm Yên Nhiên trên vòng bạn bè, khoe thỏi son mới với dòng chú thích:
“Đàn ông chọn son cho phụ nữ thì nhớ chọn kỹ vào nhé, vì sau này mùi vị sẽ là của chính các anh đấy~”
Lần ấy anh hiếm khi nổi nóng:
“Anh với cô ấy lớn lên cùng nhau, nếu thật sự có gì với cô ấy thì liên quan gì đến em? Em mà cứ làm quá thế này thì khỏi yêu đương gì nữa!”
Cuộc cãi vã ấy kết thúc bằng việc tôi vừa khóc vừa níu kéo anh đừng chia tay.
Còn thỏi son kia — món quà chất chứa bao tủi thân ấy — tôi đã cất đi thật kỹ.
Nhưng giờ, Phí Tứ Ngôn lại tặng tôi một cây y hệt, như chẳng nhớ chuyện gì từng xảy ra.
Có lẽ anh cũng thấy áy náy, liền bước tới ôm lấy tôi:
“Xin lỗi nhé bảo bối, dạo này bận quá, cầm nhầm màu son, anh đi đổi ngay cho em, em thích màu nào cũng được.”
“Anh muốn nói với em, lần này anh thật sự nghiêm túc muốn cưới em.”
Tôi không trả lời.
Đây đã là lần thứ ba chúng tôi chuẩn bị đám cưới.
Lần đầu tiên, khi đính hôn, Lâm Yên Nhiên giật lấy nhẫn kim cương của tôi đeo lên tay mình. Tôi ép cô ta trả lại, thì bị Phí Tứ Ngôn mắng là không biết đùa, rồi hủy luôn hôn lễ.
Lần thứ hai, lúc cha xứ hỏi Phí Tứ Ngôn có đồng ý cưới hay không, Lâm Yên Nhiên lại đùa cợt lên tiếng:
“Không đồng ý!”
Tôi tức quá mắng cô ta ngay tại chỗ khiến cô ta bật khóc. Phí Tứ Ngôn lập tức cởi áo khoác:
“Không cưới nữa!”
Anh nói:
“Dù cưới hay không thì cô ấy vẫn là em gái của anh. Nếu em gái anh phải chịu ấm ức vì cô dâu của anh, vậy thì anh thà ở vậy cả đời.”
Tôi nhẹ giọng:
“Phí Tứ Ngôn, quá tam ba bận.”
Cánh tay đang ôm tôi khẽ khựng lại. Anh như muốn nổi giận, cúi đầu xuống thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của tôi, cũng sững người một lúc.