Nhưng cơn đau đó, làm sao sánh được với sự trống rỗng trong tim tôi?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta – đôi mắt từng khiến tôi mê đắm.

Giờ đây, tôi chỉ thấy một vũng bùn nhơ nhớp.

“Uy hiếp anh?” – tôi khẽ nhắc lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Cố Nghiễn Trì… anh xứng sao?”

Đồng tử anh ta co rút lại, bàn tay siết cổ tay tôi càng mạnh hơn.

“Đứa bé đó,” – tôi đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta, từng chữ rõ ràng như dao cứa.

“Là do chính tay anh… giết chết.”

“Cô nói gì?!” – ánh mắt anh ta sắc lạnh hẳn lên.

“Tôi nói…”

Tôi nghiến răng, dồn hết sức, nhả từng chữ rõ ràng như một lời nguyền độc địa:

“Là anh! Cố Nghiễn Trì! Là chính anh hôm đó, dùng những lời dơ bẩn nhất, dùng đôi tay bẩn thỉu đó đụng vào tôi! Là anh nói nó là phiền phức! Là anh bắt tôi phá bỏ! Là anh nói nó không xứng được sống trên đời này!”

Giọng tôi vỡ ra, khàn đặc, lồng trong là tiếng nức nở và nỗi căm hận ngút trời.

“Nó nghe thấy rồi! Nó nghe thấy người cha ruột của nó ghê tởm nó đến mức nào! Nên nó đã đi rồi! Nó không cần anh nữa! Nó thấy anh bẩn thỉu đến mức không chịu nổi!”

“Cô câm miệng!”

Cố Nghiễn Trì như bị lời tôi đâm thẳng vào tim, bất ngờ buông tay tôi ra.
Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên một sự hoảng loạn và phẫn nộ mà tôi chưa từng thấy – chật vật đến đáng thương.

Anh ta lùi lại một bước, ngực phập phồng dữ dội, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung.

“Tô Vãn Chu, cô thật sự không thể lý lẽ nổi nữa!” – Anh ta gầm lên, như một con thú bị dồn đến đường cùng.

“Chính cô sơ suất làm mất đứa bé, giờ còn định đổ hết lên đầu tôi? Cô điên rồi!”

“Đúng vậy, tôi điên rồi.”

Tôi nhìn anh ta, nước mắt cuối cùng cũng tuôn xuống không kìm được.
Không phải vì đau buồn, mà vì hận đến tuyệt vọng.

“Cố Nghiễn Trì, tôi điên rồi! Là bị anh ép đến điên rồi đấy! Anh hài lòng chưa?”

“Hài lòng?”

Anh ta như vừa nghe một câu chuyện nực cười đến cực điểm.

Ánh mắt u ám đến mức như muốn nhỏ máu.

“Hài lòng gì? Hài lòng khi cô biến thành con điên ăn nói lung tung? Hài lòng khi cô tự biến mình thành một mớ hỗn độn thế này?”

Anh ta bực bội kéo lỏng cà vạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch của tôi, qua vết máu rỉ ra từ mu bàn tay do kim truyền bị lệch, rồi dừng lại trên bụng tôi – nơi giờ đã bằng phẳng.

Ánh nhìn đó… phức tạp đến mức không thể diễn tả.

Có giận dữ, có ghê tởm, dường như… còn có một tia đau đớn thoáng qua thật nhanh – nhanh đến mức chính anh ta cũng không nhận ra.

Nhưng chút cảm xúc mong manh ấy, ngay lập tức bị sự lạnh lùng tuyệt đối phủ lấp.

“Đủ rồi!”
Anh ta ngắt phắt bầu không khí đang đông đặc trong phòng bệnh, giọng nói lạnh đến tê dại.
“Chuyện đến nước này, nói nhiều vô ích.”

Anh ta lấy sổ chi phiếu từ túi áo, ký tên xoẹt xoẹt, rồi xé ra, như bố thí cho ăn mày, ném lên đùi tôi qua lớp chăn.

“Số tiền này đủ để cô dưỡng bệnh, làm lại cuộc đời.”

Giọng anh ta đã quay lại kiểu ra lệnh quen thuộc, như thể mọi thứ lại nằm trong tầm kiểm soát của mình.

“Chăm sóc tốt bản thân, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Từ giờ, chúng ta không còn liên quan.”

Nói xong, anh ta không nhìn tôi thêm một cái, quay người rời đi.

Như thể đứng thêm một giây sẽ bị xui xẻo lây.

Cánh cửa bệnh viện đóng sầm sau lưng anh ta.

Chấn động khiến cả bức tường như rung nhẹ.

Tấm chi phiếu rơi trên đùi tôi.

Con số trên đó, dài dằng dặc một hàng số 0.

Đủ để người bình thường kiếm cả đời cũng chưa chắc có được.

Một tấm chi phiếu… mua đứt một sinh mạng.

Mua đứt năm năm ngu muội của tôi.

Mua đứt chút ảo tưởng cuối cùng tôi từng có về anh ta.

Tôi đưa tay run rẩy cầm lấy tấm chi phiếu đó.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Rồi, tôi gom hết sức, xé nó từng chút một thành từng mảnh vụn.

Những mảnh giấy trắng muốt tung bay đầy sàn.

Giống như một trận tuyết rơi muộn, để tiễn biệt.

Không còn liên quan?

Cố Nghiễn Trì…

Chúng ta sao có thể không còn liên quan?

Những gì anh nợ tôi.

Những gì anh nợ đứa con của tôi.

Tôi muốn anh trả lại — bằng cả cuộc đời còn lại của anh!

Tôi ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày.

Cơn đau thể xác dần lui đi, nhưng lỗ hổng trong tim vẫn hở toang, lạnh buốt từng cơn.

Cố Nghiễn Trì không quay lại.

Trương Minh ghé qua một lần, mang theo vài hộp thuốc bổ đắt đỏ, lạnh nhạt truyền đạt ý của Cố Nghiễn Trì:

Chia tay trong yên bình, đừng liên lạc nữa.

Tôi bình tĩnh nhận lấy những hộp thuốc bổ.

Bình tĩnh làm thủ tục xuất viện.

Bình tĩnh quay về căn hộ lạnh lẽo ấy.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chiec-usb-cuoi-cung-full/chuong-6