Nhất là với những người như Q — kẻ chỉ nhận tiền, không nhận người.
Vài ngày sau, một file nén được mã hóa xuất hiện trong hộp thư của tôi.
Tôi giải nén, mở ra.
Một loạt tài liệu dày đặc, bảng biểu, ảnh chụp sao kê ngân hàng, thậm chí là vài đoạn ghi âm mờ nhưng vẫn nhận ra được giọng của Cố Nghiễn Trì…
Tất cả đều khiến người ta rùng mình.
Số tiền quá lớn, thủ đoạn quá kín đáo, gan lại quá to — vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Cố Nghiễn Trì, đúng là anh đang dùng cái đầu của mình để đánh cược kiếm tiền.
Một khi những bằng chứng này bị phơi bày, đủ để anh ngồi tù mọt gông, đủ để cái tòa nhà hào nhoáng mang tên “Cố thị” kia sụp đổ thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Tôi lật từng tệp tài liệu, đầu ngón tay lạnh buốt, tim thì như bị ném lên lò than rực cháy.
Căm hận thiêu đốt từng tấc nội tạng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Khiến anh ta phá sản, vào tù?
Vẫn còn quá nhẹ.
Tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy thứ anh quý trọng nhất từng chút từng chút một tan thành mây khói.
Tôi muốn anh nếm thử cái gọi là tuyệt vọng thực sự.
Giống như cái cách anh thản nhiên nói “phá thai đi”, khiến tôi chìm vào đáy cùng của tuyệt vọng.
Cơ hội nhanh chóng đến.
Cố Nghiễn Trì có lẽ để trấn an tôi, hoặc để chắc chắn tôi sẽ “ngoan ngoãn” đi phá thai, hiếm hoi quay về “nhà”.
Căn hộ cao cấp mà anh ta mua cho tôi, trang trí sang trọng nhưng lạnh lẽo như phòng trưng bày.
Khi anh ta về đến nơi, người toàn mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa ngọt lịm quen thuộc trên người Lâm Sở Sở.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không bật đèn trần, chỉ có ánh đèn tường vàng nhạt mờ mờ.
Anh ta kéo lỏng cà vạt, liếc tôi một cái, giọng hờ hững như đang hỏi về thời tiết:
“Bệnh viện đã sắp xếp xong, thứ hai tuần sau. Trương Minh sẽ đi cùng em.”
Anh ta thậm chí chẳng hỏi xem tôi dạo này thế nào, nghén có nặng không.
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh ta.
Trong ánh sáng lờ mờ, đường nét nghiêng mặt anh ta vẫn hoàn hảo như cũ, mang theo vẻ lãnh đạm và xa cách đặc trưng của người ở vị trí cao.
“Cố Nghiễn Trì,” tôi mở miệng, giọng rất nhẹ, “Anh có từng yêu tôi không?”
Anh ta hình như sững người một chút, có vẻ không ngờ tôi lại hỏi một câu “ngu ngốc” như thế.
Sau đó bật cười khẩy, mùi rượu nồng nặc, giọng đầy bực bội.
“Tô Vãn Chu, lúc này rồi còn hỏi mấy câu vô nghĩa à?”
Anh ta bước tới, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt không có chút ấm áp nào, chỉ toàn dò xét.
“Chúng ta từ đầu chẳng phải đã là quan hệ đôi bên có lợi sao? Tôi cung cấp vật chất, còn em thì… bầu bạn.”
Anh ta dừng lại một chút, cúi người xuống, hơi thở nồng mùi cồn phả lên mặt tôi, đầu ngón tay lướt hờ qua má tôi một cách khiêu khích.
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Xử lý xong đứa bé đi, tôi sẽ không bạc đãi em. Căn nhà này, cùng số tiền trong thẻ, đều là của em. Đủ để em tìm một người đàn ông đàng hoàng mà bắt đầu lại.”
Sự động chạm của anh ta khiến dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
“Đôi bên có lợi?”
Tôi nhắc lại bốn chữ đó, đột nhiên bật cười.
“Cố Nghiễn Trì, thứ anh cần là sự ‘bầu bạn’ của tôi, hay là những công việc dơ bẩn tôi đã thay anh gánh vác? Những khoản kế toán mờ ám tôi giúp anh xử lý?”
Anh ta đột ngột khựng lại.
Ánh mắt sắc lạnh, như lưỡi dao bọc băng.
“Em đang nói gì?” – giọng trầm đến đáng sợ.
“Không có gì.”
Tôi đẩy tay anh ta ra, đứng dậy, đối diện thẳng với anh ta.
“Chỉ là thấy… không công bằng.”
“Không công bằng?”
Anh ta như nghe thấy một trò đùa lố bịch, ánh mắt tràn đầy châm biếm.
“Tô Vãn Chu, thế giới này từ bao giờ có công bằng? Em đang tận hưởng cuộc sống sung sướng mà tôi cho em, giờ lại muốn nói chuyện công bằng?”
Anh ta bước thêm một bước, áp sát lại, khí thế ép người.
“Đừng có nghĩ tới những chuyện em không nên nghĩ. Ngoan ngoãn phá thai, cầm lấy tiền, sống yên phận. Bằng không…”
Anh ta không nói tiếp, nhưng ẩn ý đe dọa rõ ràng.
“Bằng không thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không nhượng bộ nửa bước.
Tim đập loạn trong lồng ngực, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh:
“Đuổi tôi ra khỏi nhà?
Hay khiến tôi biến mất không dấu vết?
Giống như cái cách anh muốn xử lý đứa trẻ này vậy?”
Ánh mắt của Cố Nghiễn Trì hoàn toàn lạnh đi, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Hoặc nói đúng hơn, là đang nhìn một chướng ngại không biết điều.
“Tô Vãn Chu.”
Anh ta gọi cả họ tên tôi, từng chữ đều lạnh đến buốt xương.
“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Lòng khoan dung của tôi… là có giới hạn.”
“Vậy sao?”
Tôi khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.
“Trùng hợp thật. Sự chịu đựng của tôi… cũng đã đến giới hạn rồi.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt âm u khiến người ta sợ hãi.
Cuối cùng, như thể đã cạn sạch kiên nhẫn, anh ta quay ngoắt người lại.
“Điên rồi!”
Anh ta ném lại hai từ, chộp lấy áo khoác trên ghế sofa, không thèm ngoái đầu mà sập cửa bỏ đi.
Âm thanh cánh cửa đóng sầm vang vọng khắp căn hộ trống trải.
Đinh tai nhức óc.
Tôi đứng yên tại chỗ, toàn thân cứng đờ, cho đến khi dư âm chói tai ấy hoàn toàn biến mất.
Rồi, tôi từ từ, từ từ ngồi xổm xuống.
Dạ dày lại co thắt dữ dội.
Lần này, tôi không nhịn được nữa.
“Ọe” một tiếng, tôi nôn thốc nôn tháo lên sàn nhà đắt tiền sáng bóng.
Thứ hỗn độn vương vãi khắp nơi.