Tôi cầm chặt que thử thai vừa bóc, tay run bần bật.

Hai vạch.

Đỏ chói mắt.

Còn chưa kịp tiêu hóa nổi tin này, điện thoại đã rung lên liên hồi như phát điên.

Là lão Trần – thám tử tư tôi thuê.

Tôi mở video ông ấy gửi, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Dưới ống kính HD, khuôn mặt góc cạnh của Cố Nghiễn Trì hiện rõ mồn một – có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Anh ta khoác vai một người phụ nữ mặc váy dây đỏ rượu, thân mật cùng nhau bước vào khách sạn tình nhân đắt nhất thành phố.

Thời gian: mười một giờ đêm qua.

Dưới video là tin nhắn của lão Trần:

【Cô Tô, mục tiêu Cố Nghiễn Trì vào phòng tổng thống khách sạn “Vân Tê” lúc 11 giờ đêm qua, rời đi lúc 8 giờ sáng nay. Người đi cùng là Lâm Sở Sở, nghề nghiệp: người mẫu.】

Lâm Sở Sở.

Cái tên này như một chiếc kim tẩm độc, đâm thẳng vào thái dương tôi.

Tôi biết cô ta.

Tháng trước trong tiệc cuối năm của công ty Cố Nghiễn Trì, cô ta là khách mời đặc biệt.

Trên sân khấu thì uốn éo như rắn nước, xuống sân khấu thì “vô tình” hắt ly rượu vang đỏ lên người anh ta.

Lúc đó Cố Nghiễn Trì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy tay cô ta khi cô ta đưa khăn giấy.

Hóa ra tất cả chỉ là diễn cho tôi xem.

Dạ dày tôi cuộn trào, tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn khan.

Nôn ra toàn vị chua.

Người phụ nữ trong gương mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, tóc rối bù, ướt mồ hôi dính cả vào trán.

Thật thảm hại.

Tô Vãn Chu, mày đúng là thảm hại không thể tả.

Mày theo Cố Nghiễn Trì suốt năm năm, từ lúc anh ta tay trắng đến khi có cả núi tiền.

Lúc anh ta khởi nghiệp khó khăn nhất, mày vừa đi làm vừa giúp anh ta sắp xếp tài liệu đến mức xuất huyết dạ dày.

Khi anh ta gần như đứt vốn, là mày lén bán căn nhà duy nhất cha mẹ để lại.

Anh ta từng nói: “Vãn Chu, đợi anh đứng vững, nhất định sẽ cho em những điều tốt nhất.”

Mày tin.

Tin như một con ngốc, dốc hết lòng hết dạ.

Kết quả thì sao?

Anh ta đứng vững rồi, trở thành tổng giám đốc Cố quyền uy một cõi.

Còn mày thì trở thành tình nhân không thể công khai.

Một món đồ gọi đến là đến, đuổi đi là đi.

Bây giờ, trong bụng mày đang mang con của anh ta.

Còn anh ta lại ôm người đàn bà khác, mây mưa trong khách sạn tình nhân.

Thật nực cười.

Điện thoại lại đổ chuông.

Trên màn hình nhấp nháy hai chữ: A Trì.

Là anh ta.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, như đang nhìn một con rắn độc đang lè lưỡi.

Tôi trượt tay nghe máy.

“Em đang ở đâu?” – giọng anh ta truyền đến từ đầu dây bên kia, trầm thấp, quyến rũ, đầy chất kiểm soát quen thuộc.

Trước đây nghe còn rung động, giờ chỉ thấy buồn nôn.

Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt vị tanh ngọt trong cổ họng xuống.

“Ở nhà.” – giọng tôi khàn đặc.

“Ừ.” – anh ta đáp, tiếng ồn ào từ phía sau vọng lại.

“Tối nay anh có tiệc, không về ăn tối đâu. Em ăn trước đi, đừng đợi.”

Lại là tiệc.

Trước đây mỗi lần anh nói có tiệc xã giao, tôi sẽ xót xa vì anh vất vả, cẩn thận nấu canh giải rượu rồi giữ ấm chờ anh về.

Còn bây giờ?

Tôi chỉ muốn cười khẩy.

“Cố Nghiễn Trì.”
Tôi gọi cả họ tên anh ta, giọng lạnh như băng.
“Tiệc xã giao tối qua… ở khách sạn Vân Tê à?”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Ngay cả tiếng ồn phía sau cũng biến mất hoàn toàn.

Vài giây sau, anh ta mới lên tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc gì:
“Em thuê người theo dõi tôi?”

“Không thì sao?”

Tôi nhếch môi cười lạnh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Chờ anh chủ động kể với tôi rằng, tối qua anh ngủ với một cô người mẫu? Ở khách sạn tình nhân?”

“Tô Vãn Chu!”

Giọng anh ta trầm xuống, mang theo cảnh cáo rõ ràng.

“Biết giữ mồm giữ miệng. Việc của tôi, không tới lượt em quản.”

“Giữ mồm giữ miệng?”
Tôi bật cười, cười đến chảy nước mắt.

“Cố Nghiễn Trì, lúc anh lên giường với người phụ nữ khác, sao không nhớ đến chuyện giữ mồm giữ miệng?”

“Lâm Sở Sở?”
Anh ta cười khẩy, đầy khinh thường.
“Chơi bời thôi. Em so đo với cô ta làm gì?”

Chơi bời thôi.

Bốn chữ nhẹ hều.

Rơi xuống tim tôi, nặng như nghìn cân.

Vậy đứa bé trong bụng tôi, chẳng lẽ cũng chỉ là kết quả của “chơi bời”?

“Cố Nghiễn Trì.”
Tôi lau đi nước mắt trên mặt, từng chữ như đâm vào tim.
“Tôi có thai rồi.”

Điện thoại lại rơi vào im lặng.

Lần này, im lặng còn kéo dài hơn.

Dài đến mức tôi tưởng anh ta đã cúp máy.

Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng.

Giọng lạnh băng như đá tảng:
“Bỏ đi.”