Họ chỉ lặng lẽ lắng nghe bản án, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi tòa.
Ánh nắng bên ngoài tòa án hôm ấy gay gắt lạ thường.
Mẹ ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ thì thầm:
“Chi Chi, con nghe thấy không? Bọn họ đã bị trừng phạt rồi.”
Nước mắt trượt dài theo khóe mắt đã khô cạn của bà, nhưng bà không còn sức để gào khóc nữa.
Bà biết rõ, dù có bao nhiêu trừng phạt đi chăng nữa, cũng không thể đổi lại được con gái của mình.
8.
Bố mẹ đã tổ chức tang lễ cho tôi.
Tang lễ của tôi rất đơn giản.
Trên bia mộ là bức ảnh chụp tôi vào ngày được đưa ra khỏi tầng hầm, nụ cười có phần rụt rè, nhưng trong mắt vẫn còn ánh sáng.
Đó là bức ảnh do mẹ chọn.
Bà nói đó mới là dáng vẻ mà Chi Chi đáng lẽ phải có.
Bố mẹ bán căn nhà chất chứa quá nhiều ký ức đau đớn ấy, chuyển đến sống ở một nơi yên tĩnh ngoài thành phố.
Ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, họ đặt một bức ảnh lớn của tôi.
Xung quanh là vài cuốn sách tôi để lại, một con búp bê cũ, và chiếc váy công chúa cuối cùng tôi vẫn chưa kịp mặc.
Tinh thần của mẹ lúc tỉnh táo, lúc suy sụp.
Những khi còn tỉnh táo, bà viết thư cho tôi, đốt trước bức ảnh, lải nhải kể về thời tiết, món ăn mới học nấu, hay một chú mèo nhỏ trên đường trông giống con mèo tôi từng vẽ khi bé.
Những lúc không ổn, bà lại nói chuyện với không khí, hoặc ngồi bất động hàng giờ trước bức ảnh của tôi.
Bố gánh vác nhiều trách nhiệm chăm sóc mẹ hơn, vẫn tiếp tục điều hành công ty, nhưng không còn liều mạng như trước nữa.
Ông đem phần lớn lợi nhuận quyên góp cho các quỹ bảo vệ trẻ em và chống bạo lực gia đình.
Dưới danh nghĩa “Lâm Chi Chi”, ông lập quỹ riêng để giúp đỡ những đứa trẻ bị ngược đãi và bị bỏ quên.
Mỗi lần ký giấy quyên góp, ông đều khẽ nói một câu:
“Chi Chi, bố thay con làm.”
Hằng năm, vào sinh nhật tôi và ngày giỗ, bố mẹ đều đến nghĩa trang.
Họ mang theo những món ăn vặt mà tôi khi nhỏ có thể sẽ thích.
Họ ngồi đó cả ngày, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên tôi.
Lâm Vy trong tù đã hai lần tìm cách tự sát, nhưng đều được cứu kịp thời.
Sau đó cô ta phát điên, suốt ngày gào lên rằng mình là đại tiểu thư nhà họ Lâm, rằng bố mẹ sẽ đến đón.
Nhưng sẽ không còn ai đáp lại cô ta nữa.
Người bảo mẫu — mẹ ruột của cô ta — cũng sống vô cùng thê thảm trong tù.
Tuổi cao, sức yếu, lại bị các tù nhân khác khinh thường vì tội danh, bệnh tật quấn thân.
Đến năm thứ mười, bà ta chết vì ung thư, lúc chết không có một ai bên cạnh.
Thời gian trôi qua, tóc bố mẹ bạc dần, lưng cũng còng xuống.
Họ nói chuyện với nhau ngày càng ít.
Nhưng nỗi đau mất con và sự hối hận thấm vào tận xương tủy, giống như một vết thương không bao giờ lành, luôn tồn tại.
Một buổi chiều cuối thu, mẹ tựa vào lòng bố, nhìn lá vàng rơi ngoài cửa sổ, khẽ nói:
“Anh à, tối qua em mơ thấy Chi Chi.”
“Con bé mặc chiếc váy công chúa đó, chạy dưới nắng, quay đầu lại cười với em, gọi em là mẹ.”
“Anh nói xem, bây giờ con bé có thật sự không còn đau nữa không, cũng không còn hận chúng ta nữa không?”
Bố siết chặt lấy bà, cằm tựa lên mái tóc bạc, những giọt nước mắt đục ngầu lặng lẽ rơi xuống.
“Ừ, không đau nữa, cũng không hận nữa.”
“Chỉ là chúng ta… không xứng đáng được con tha thứ.”
Mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười mệt mỏi và hiu quạnh.
“Đợi đến khi chúng ta đi tìm con, sẽ nói lời xin lỗi với con cho thật đàng hoàng…”
“Dùng cả kiếp sau, kiếp sau nữa…”
“Ừ.”
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông.
Tia nắng cuối ngày dịu dàng bao phủ đôi vợ chồng già đang tựa vào nhau, dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi.
Ánh nắng ấy cũng khẽ lướt qua bức ảnh trên bàn — nơi cô gái mãi mãi dừng lại ở những năm tháng nhợt nhạt nhất của cuộc đời.
Còn ý thức của tôi, sau khi chứng kiến tất cả, cuối cùng cũng cảm thấy chấp niệm cuối cùng tan biến.
Tôi bước lên con đường luân hồi.
Đi đón lấy cuộc đời mới của mình.

