Bà đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy chạm vào vai tôi — lạnh lẽo, cứng đờ.
Bà như bị bỏng, rụt tay lại, rồi lại không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi.
“Chi Chi, con đừng dọa mẹ…”
“Con mở mắt ra nhìn mẹ một chút được không?”
Bố đột ngột quay người, một tay túm lấy Lâm Vy đang định lén lút chạy về phía cửa.
Giọng ông nghiến ra từ kẽ răng.
“Là con làm?”
“Không… không phải con!”
Lâm Vy hoảng sợ vùng vẫy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Là chị ta… chị ta tự chui vào đó!”
“Bố tin con đi!”
“Các khe hở đều đã bị bịt kín rồi!”
“Nó tự mình khóa cửa từ bên ngoài kiểu gì được?!”
Bố gầm lên, giơ tay lên cao, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Anh!”
Mẹ khóc nức nở kéo tay ông lại, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía tôi.
“Gọi… gọi xe cấp cứu trước đã…”
“Có lẽ… có lẽ vẫn còn cứu được…”
Nhưng bàn tay bà, lại chần chừ rất lâu mà không bấm nổi số điện thoại ấy.
Thời gian như đông cứng lại.
Bố như bị rút cạn sức lực, buông Lâm Vy ra.
Ông loạng choạng bước đến trước mặt tôi, chậm rãi quỳ xuống.
Đầu gối nện mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng trầm nặng.
Ông đưa đôi tay run rẩy ra, cố gắng ôm tôi lên.
Rất nhẹ.
Hóa ra… sau khi chết, con người lại nhẹ đến như vậy.
Ông ấy đặt tôi lên ghế sofa, động tác vụng về nhưng đầy cẩn trọng, như thể tôi vẫn còn biết đau, vẫn còn sợ lạnh.
Ông cố gắng vuốt lại mái tóc rối bời của tôi, chỉnh lại vạt áo, nhưng ngón tay ông chạm vào chỉ là một làn da lạnh buốt và cứng đờ.
Mẹ không gọi cấp cứu, mà gọi cho vị bác sĩ gia đình thân quen, giọng bà đầy lo lắng, mang theo tia hy vọng cuối cùng.
“Bác sĩ Vương, làm ơn đến ngay… Vâng, là con gái tôi – Lâm Chi Chi… Nó… nó gặp chút tai nạn…”
Mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều như một nhát dao hành hạ tâm can.
Mẹ ngồi bệt dưới sàn, đờ đẫn nhìn tôi, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Bố quỳ bên ghế sofa, siết chặt tay tôi – đôi bàn tay lạnh lẽo chẳng khác gì nhau.
Lâm Vy co rúm trong góc tường, không dám khóc thành tiếng, ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn ra cửa.
6.
Bác sĩ Vương đến rất nhanh.
Ông mang theo hộp dụng cụ y tế, vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng và tôi trên sofa, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ông nhanh chóng tiến đến kiểm tra.
Thời gian trôi từng phút, từng giây, hàng lông mày ông càng lúc càng nhíu chặt.
Cuối cùng, ông đứng thẳng người dậy, tháo ống nghe, lặng lẽ lắc đầu với hai người vẫn còn ôm lấy tia hy vọng mong manh.
“Ngạt thở. Cơ thể đã cứng lại… Dựa vào dấu hiệu và nhiệt độ cơ thể, ít nhất cũng đã… bảy, tám tiếng.”
“Bảy… tám tiếng?” – mẹ lặp lại như thì thầm, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường.
Chi Chi của bà đã chết khi bà cùng Lâm Vy vui vẻ thử váy công chúa?
Khi bà quyết định “mặc kệ nó” và ăn bánh cùng gia đình?
Khi bà lắng nghe Lâm Vy làm nũng trách móc và còn cho rằng Chi Chi “không hiểu chuyện”?
Một tiếng gào xé ruột bỗng bật ra từ cổ họng mẹ.
Bà ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay điên cuồng túm lấy tóc mình như muốn xé toạc cả da đầu.
“Là tôi… là tôi hại chết Chi Chi… chính tôi khiến nó chết… tôi tắt điện thoại… tôi bỏ mặc nó… còn mắng nó…”
“Tôi đã để nó chết trong đó…”
Bà nói năng rối loạn, gương mặt đầy hối hận và tuyệt vọng.
Lâm Vy định bước tới đỡ bà, nhưng bị bà đẩy mạnh ngã nhào ra phía sau.
“Cút!”
Lần đầu tiên ánh mắt mẹ hiện lên sự căm ghét dành cho Lâm Vy.
“Cút ra ngoài! Ngay lập tức! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!”
“Là cô! Chính cô đã khóa cửa! Là cô đã giết con gái tôi!”
Lâm Vy bị đẩy bật vào bàn ăn.
Cô ta chết lặng, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người mẹ luôn dịu dàng, rồi lại nhìn sang người bố vẫn luôn bao dung với mình.
Bố vẫn quỳ bên cạnh tôi, ôm đầu, vai run lên từng hồi, nhưng không phát ra một tiếng nào.
Ông như thể bị rút cạn linh hồn, trong thoáng chốc như già đi cả chục tuổi.
Lâm Vy rụt rè bước đến gần, gọi “bố” bằng giọng nũng nịu quen thuộc, như mong được tha thứ.
Nhưng bố lại hất mạnh cô ta ra, gầm lên:
“Cô không phải con gái tôi!”
Ông ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu, trừng trừng nhìn cô ta, cả người run lên.
“Chi Chi mới là con gái của tôi, nhưng con bé đã bị cô hại chết!”
“Mẹ cô năm xưa đánh tráo con bé, đổi lấy cô!”
“Giờ thì chính cô nhốt nó trong đó, cướp đi cơ hội sống cuối cùng của nó!”
“Hai mẹ con cô… đã hủy hoại cả cuộc đời con bé, giờ lại còn cướp đi mạng sống của nó!”
Lâm Vy trắng bệch mặt mày, liên tục lắc đầu.
“Không phải… con không cố ý… con chỉ muốn dọa chị ấy một chút… con đâu biết mấy khe hở đã bị bịt lại…”
“Bố tha lỗi cho con… mẹ ơi, mẹ nói gì đi…”
Cô ta còn định nhào tới mẹ, nhưng bố đã đứng dậy chặn lại.
Ông chỉ thẳng ra cửa, ngực phập phồng dữ dội, từng chữ như đập thẳng vào tim người nghe:
“Đừng gọi tôi là bố nữa.”

