Tôi đứng ngây người nghe họ nói, trong mắt dường như có thứ gì đó trào ra, nhưng tôi cố kìm lại.

Không sao cả.

Dù sao tôi cũng đã chết rồi, có hay không có gia đình cũng chẳng quan trọng.

Tôi lén nhìn chiếc bánh kia, nhìn mẹ chia bánh ra.

Phần của Lâm Vy là miếng lớn nhất, phía trên phủ đầy dâu tây, trông vô cùng ngon miệng.

Cô ta ngồi giữa bố và mẹ, trông thật sự giống như một nàng công chúa.

Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau, chiếc bánh rất nhanh đã gần ăn hết.

Ăn uống xong xuôi, mẹ mới chợt nhớ ra hôm nay vốn là dẫn Lâm Vy tới để xin lỗi tôi.

Nhưng tôi không chịu ra ngoài, nên chỉ có thể đưa Lâm Vy về trước.

Lâm Vy vừa khóc vừa làm ầm ĩ, không chịu đi.

“Tại sao chứ? Đây là nhà của con, dựa vào đâu con phải được chị ta đồng ý mới được ở?”

“Con ở ký túc xá trường học khó chịu lắm, con muốn về nhà, con muốn ở bên mẹ…”

Nói xong, cô ta òa khóc thật to.

Trong mắt mẹ lóe lên sự xót xa.

“Anh à, hay là để Vy Vy ở lại đi, cũng muộn rồi.”

Bố do dự.

“Nhưng em quên rồi sao, hôm Chi Chi vừa về nhà, chỉ cần nhìn thấy Vy Vy thôi là suýt nữa nó đã tự sát…”

Bố còn chưa nói hết câu, mẹ đã đột ngột sụp đổ.

“Chi Chi, Chi Chi! Lại là Chi Chi!”

“Sao nó vừa về là đã muốn phá nát cả gia đình này của chúng ta!”

“Vy Vy cho dù không phải con ruột của chúng ta thì cũng đã nuôi mười mấy năm rồi!”

“Còn Lâm Chi Chi nó mới về có mấy tháng, mà Vy Vy đã phải chịu tủi thân ở ký túc xá!”

“Vy Vy cũng là con của em, em làm sao nỡ lòng nào!”

Tôi lặng lẽ đứng một bên, luống cuống và đau lòng.

Có lẽ… tôi vốn không nên được nhận về.

Chết trong căn hầm đó, sẽ chẳng ai biết, cũng không làm phiền đến bất kỳ ai.

Bố thở dài, cẩn thận vỗ nhẹ lên vai mẹ.

“Được rồi được rồi, em muốn Vy Vy ở lại thì cứ để con bé ở lại.”

“Vy Vy cũng là con của anh, anh sao lại không xót.”

“Thế này nhé, lát nữa anh sẽ nói với Chi Chi, để Vy Vy ở lại một đêm.”

Mẹ đỏ hoe mắt gật đầu, chỉ về phía tôi.

Bố đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo, kiên nhẫn gõ nhẹ lên cửa.

“Chi Chi, ra ngoài được không?”

“Vy Vy thật lòng muốn thay mẹ nó xin lỗi con.”

“Bố biết trong lòng con có hận, nhưng chuyện đó qua rồi, bây giờ con không phải vẫn ổn sao?”

“Con người phải nhìn về phía trước, đúng không?”

“Ngoan nào, đừng giận bố mẹ nữa, mau ra đi.”

Sự im lặng chết chóc bao trùm phòng khách.

Gương mặt bố trầm xuống, vừa định mở miệng nói tiếp thì Lâm Vy — người vừa rồi còn khóc lóc đòi ở lại — bỗng rụt rè lên tiếng.

“Bố mẹ… hay là Vy Vy mấy hôm nữa hãy tới…”

Nhưng giọng mẹ vô cùng kiên quyết.

“Không cần, Vy Vy.”

“Chúng ta không chiều cái tính xấu này của nó.”

“Anh, mở cửa luôn đi!”

Bố gật đầu, quay người mở cửa tủ.

Nhưng dù ông có dùng sức thế nào, cánh cửa vẫn bị kẹt chặt, không hề nhúc nhích.

“Sao thế này?”

“Cửa bị khóa rồi sao?”

Nghe vậy, mẹ nghi hoặc nhìn sang Lâm Vy.

“Vy Vy, chẳng phải con nói Chi Chi tự giận dỗi chui vào sao?”

“Vậy sao cửa lại bị khóa từ bên ngoài?”

Lâm Vy run rẩy cúi đầu, chột dạ đến mức không dám nói một lời.

Cuối cùng mẹ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Vy Vy, có phải con nhốt Chi Chi ở trong không?”

“Mau lấy chìa khóa ra!”

“Chi Chi bị nhốt trong đó cả ngày rồi, con bé sẽ sợ lắm!”

Nói rồi, bà giật lấy chìa khóa từ bàn tay đang siết chặt của Lâm Vy.

Mẹ hốt hoảng đưa chìa cho bố.

“Mau mở cửa ra, thả Chi Chi ra!”

Nhưng bố lại đứng sững tại chỗ, cả người run lên không kiểm soát.

“Em à… mấy hôm trước trong cái tủ này có côn trùng…”

“Hình như chúng ta đã gọi người đến bịt kín hết các khe hở rồi…”

5.

Mẹ chết lặng.

Bà chợt nghĩ tới một khả năng đáng sợ, điên cuồng đẩy Lâm Vy sang một bên rồi lao tới.

Lòng bàn tay bà đẫm mồ hôi, miệng không ngừng gọi tên tôi.

Chìa khóa xoay trong ổ khóa nhỏ xíu, xoay mãi… cuối cùng cũng mở ra.

Khoảnh khắc cánh cửa tủ được kéo ra, một luồng không khí ngột ngạt ập thẳng vào mặt.

Mẹ lùi mạnh một bước, che miệng, nước mắt lập tức trào ra.

Bố đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, tay run đến mức gần như không giữ nổi chìa khóa.

Lâm Vy trốn sau lưng họ, lén liếc nhìn một cái rồi lập tức sợ hãi rụt cổ lại, các ngón tay siết chặt gấu áo.

Trong chiếc tủ tối om, tôi ôm lấy đầu gối, lặng lẽ co mình trong góc, như một con búp bê vô tri.

Bên cạnh tôi, chiếc váy công chúa mà mẹ nói “mỗi đứa một cái” nằm vương vãi.

“Chi Chi…”

Giọng mẹ vỡ vụn.