Người bảo mẫu này chẳng phải đáng lẽ phải bị tống vào tù vì ngược đãi trẻ em và tráo đổi con cái sao?

Tại sao mẹ lại đưa tiền cho bà ta, còn thả bà ta đi?

Chẳng lẽ mẹ đã quên, chính người này là kẻ từng ngược đãi tôi?

Tôi liều mạng chạy về phía mẹ, muốn gào lên nói ra sự thật.

Nhưng dù tôi có hét thế nào, bà cũng không nghe thấy.

Người bảo mẫu nhanh chóng nhìn Lâm Vy một lần cuối, nhận xấp tiền dày cộp, còn ký một bản giấy tờ với mẹ.

Mẹ cau mày thúc giục.

“Cầm tiền rồi thì mau đi đi, đừng để Chi Chi nhìn thấy.”

“Ra ngoài rồi thì quản chặt cái miệng của cô.”

“Tôi vất vả bảo lãnh cô ra, chính là không muốn tương lai của Vy Vy có vết nhơ.”

Khoảnh khắc những lời đó vang lên, cả người tôi như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu tới chân.

Hóa ra… mẹ vẫn luôn biết.

Tôi hít mũi, cảm giác chua xót dâng lên.

Nhưng mẹ à, còn con thì sao?

Tương lai của Lâm Vy sẽ không có vết nhơ, cô ta là công chúa lớn lên trong yêu thương.

Còn tương lai của con, đã bị hủy hoại từ cái tầng hầm kia rồi.

Dường như cuối cùng mẹ cũng nhớ ra tôi.

“Bố con sắp về rồi, để mẹ gọi Chi Chi xuống ăn cơm.”

“Vy Vy, lát nữa con nhớ xin lỗi Chi Chi.”

“Chờ nó tha thứ, bố mẹ mới có thể đường đường chính chính đón con về, nghe chưa?”

Lâm Vy miễn cưỡng “vâng” một tiếng.

Nhưng mẹ tìm khắp căn nhà cũng không thấy tôi đâu.

Bà nhíu mày, hỏi Lâm Vy có thấy tôi không.

Lâm Vy ấp úng, ánh mắt lảng tránh.

“Con… con nhớ chiều nay chị ấy giận dỗi, trốn vào tủ quần áo rồi…”

4.

Mẹ thở dài, bất lực gõ nhẹ lên cánh cửa tủ.

“Chi Chi, ra ăn cơm được không con?”

Không có ai đáp lại.

Mẹ kiên nhẫn dỗ dành.

“Hôm nay mẹ dẫn Vy Vy tới xin lỗi con rồi.”

“Con nói chuyện với mẹ một chút thôi, được không?”

Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào vang lên.

Cuối cùng mẹ cũng mất kiên nhẫn, bà mạnh tay đập vào cánh cửa tủ quần áo.

“Lâm Chi Chi! Con còn muốn giận dỗi đến bao giờ nữa?”

“Nếu con không lên tiếng, mẹ sẽ mở cửa tủ ra đấy!”

Nói xong, mẹ tức giận nắm lấy tay cầm tủ, chuẩn bị mở cửa thì Lâm Vy bỗng gọi bà lại.

“Mẹ, đừng quan tâm tới chị ấy nữa, mình ăn trước đi!”

Cô ta chột dạ chớp mắt.

“Con đói rồi, mẹ ơi.”

“Được! Vậy thì cứ để nó chết đói trong đó đi! Xem nó cứng đầu với mẹ được bao lâu!”

Mẹ nói xong liền quay người trở lại bàn ăn.

Tôi đứng cạnh bàn ăn, luống cuống xoắn chặt hai tay, trong lòng không biết là hụt hẫng hay may mắn.

Ít nhất thì mẹ cũng sẽ không nhìn thấy cơ thể tôi mà thấy buồn nôn.

Sau khi người giúp việc dọn xong món cuối cùng, bố cuối cùng cũng trở về.

Trong tay ông xách một chiếc bánh kem, cả người tràn đầy niềm vui.

Lâm Vy chạy tới ôm lấy ông.

“Bố về rồi à! Đây là bánh sinh nhật mua cho con sao?”

Trên gương mặt bố, tôi thấy một sự dịu dàng chưa từng có.

“Đúng vậy, bố chuẩn bị riêng cho con đấy!”

Nhưng mẹ lại do dự.

“Anh à, hôm nay… hình như cũng là sinh nhật của Chi Chi.”

Bố sững người, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.

“Anh… Chi Chi về nhà mình chưa lâu, anh quên mất…”

“Hay là… để anh đi mua thêm cho Chi Chi một cái bánh khác nhé?”

Trên mặt mẹ cũng thoáng hiện vẻ gượng gạo, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi ở tủ quần áo, ánh mắt bà lại lạnh đi.

“Quên thì quên luôn đi, cứ tổ chức sinh nhật cho Vy Vy trước đã.”

“Dù sao nhìn con bé cứng cỏi như vậy, không mừng sinh nhật cũng chẳng sao.”

Lâm Vy cũng lớn tiếng phụ họa.

“Đúng đó! Dựa vào đâu mà phải mua thêm bánh cho chị ta?”

“Vốn dĩ chị ta đâu thuộc về căn nhà này, mẹ nói rồi, con mới là công chúa nhỏ của mẹ!”

Đúng vậy.

Tôi không thuộc về căn nhà này.

Tôi cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật.