Dường như bố mẹ nghe thấy tiếng rơi xuống nước, vội vã chạy tới.

Hai bóng người xuất hiện trong làn nước, nhưng không có một ai bơi về phía tôi.

Nước tràn dần vào cổ họng, ý thức của tôi mờ đi.

Không sao đâu, Lâm Chi Chi.

Tôi tự nhủ với mình.

Mày vẫn luôn sống như thế này mà, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Mẹ ngồi bên giường, gương mặt đầy áy náy.

“Chi Chi, xin lỗi con, lúc đó Lâm Vy kêu cứu, bọn mẹ tưởng là nó rơi xuống nước.”

“Sau này nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải nói cho bố mẹ biết, như vậy bố mẹ mới kịp cứu con.”

Bố cũng thề với tôi: “Bố nhất định sẽ bắt nó trả giá.”

Thế là ngày hôm sau, Lâm Vy bị cấm xem tivi một ngày.

Rồi sau đó nữa, tôi bị Lâm Vy nhốt vào tủ quần áo.

Tôi muốn nói với họ rằng tôi bị Lâm Vy làm tổn thương.

Nhưng họ lại bảo tôi hãy buông bỏ thù hận.

Bố mẹ à, con thật sự không buông bỏ được.

Bởi vì con sắp chết rồi.

2.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã “trôi” ra khỏi chiếc tủ quần áo.

Tôi được cứu rồi sao?

Mẹ từng nói, khoảnh khắc tỉnh lại đầu tiên phải gọi họ, như vậy họ mới kịp thời tới chăm sóc tôi.

Vì thế tôi vừa khẽ gọi mẹ, vừa đi xuống lầu.

Phòng khách sáng đèn rực rỡ, bố mẹ thật sự đã về nhà.

Nhưng trong nhà còn có một người tôi không bao giờ muốn gặp — Lâm Vy.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Chẳng phải bố mẹ đã nói sẽ không để tôi gặp cô ta nữa sao?

Mẹ ngồi trên sofa, thở dài.

“Chi Chi mấy năm trước bị kích thích, đôi lúc sẽ làm con thấy tủi thân.”

“Vừa rồi nó còn gọi điện cho bọn mẹ nói dối, bảo con lại nhốt nó nữa.”

“Vy Vy, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, con đừng chấp nhặt với Chi Chi, lát nữa cùng bố mẹ lên xin lỗi nó nhé, được không?”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Bố mẹ nghĩ tôi đang nói dối, vu oan cho Lâm Vy sao?

Nhưng tôi… chẳng phải đã được cứu rồi sao?

Tôi chậm rãi quay đầu, trở lại trước tủ quần áo.

Đứa trẻ bên trong cuộn mình trong một góc, yên lặng như một con búp bê vải.

Thì ra, tôi đã chết rồi.

Tôi cười khổ.

Thôi vậy, không sao cả.

Tôi không muốn làm mẹ khó xử, coi như là tôi lừa mẹ vậy.

Cuộc trò chuyện dưới lầu vẫn tiếp tục.

Lâm Vy ôm con búp bê, bĩu môi làm nũng.

“Nhưng mẹ à, lần nào bố mẹ cũng thiên vị Lâm Chi Chi, có phải vì con không phải con ruột nên bố mẹ không còn thích con nữa không?”

Mẹ cười, dịu dàng xoa đầu cô ta.

“Sao có thể chứ? Con mãi mãi là công chúa nhỏ của mẹ.”

“Mẹ mua cho mỗi đứa một chiếc váy công chúa, để trong tủ của Chi Chi.”

“Con đi lấy ra thử đi, rồi mang chiếc còn lại đưa cho Chi Chi, nói là con tặng.”

Lâm Vy vui vẻ nhảy chân sáo chạy tới, nhưng khi đứng trước cửa tủ, cô ta đột nhiên dừng lại.

Nụ cười trên mặt cô ta trở nên cứng đờ.

“Mẹ, tự nhiên con không muốn mặc váy công chúa nữa.”

Mẹ nhíu mày.

“Sao tự nhiên lại không muốn, mua rồi mà, con thử một chút đi…”

Mẹ đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ quần áo.

Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa bỗng vang lên.

3.

Mẹ quay người lại, đi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa lại chính là người bảo mẫu từng ngược đãi tôi.

Toàn thân tôi như bị đông cứng trong chớp mắt, run rẩy không kiểm soát.

Trên mặt người bảo mẫu là nụ cười nịnh nọt — khuôn mặt đó, giống hệt Lâm Vy.

“Lâm Phu nhân, hôm nay bà gọi tôi tới là…?”

Mẹ chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

“Cho cô nhìn Vy Vy lần cuối, rồi cầm tiền, biến mất vĩnh viễn.”

Tôi đứng chết lặng, tay chân lạnh ngắt.