Sau khi bị người giúp việc bạo hành suốt năm năm trời, bố mẹ ruột của tôi — những người thuộc tầng lớp thượng lưu — cuối cùng cũng phát hiện ra tôi mới chính là con gái ruột của họ.
Họ ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở và nói sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho tôi.
Nhưng tôi đã không còn biết khóc là gì nữa.
Tôi mắc một căn bệnh rất nặng.
Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện tự sát là khi bắt gặp khuôn mặt của “thiên kim giả” trong nhà — một khuôn mặt giống hệt người bảo mẫu từng ngược đãi tôi.
Bố mẹ cứu tôi, mắt đỏ hoe và hứa chắc nịch: “Sau này sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt con nữa.”
Lần thứ hai là ở bể bơi, khi “thiên kim giả” vô tình đẩy tôi xuống nước.
Tôi từ bỏ việc vùng vẫy, mặc cho cơ thể mình chìm dần xuống đáy.
Khi tỉnh dậy, thứ tôi nhìn thấy là vẻ mặt hoảng loạn của bố mẹ.
Họ đứng cạnh giường bệnh, thề thốt: “Lần này nhất định sẽ khiến nó phải trả giá.”
Lần thứ ba tôi muốn chết là khi bị “thiên kim giả” nhốt vào trong tủ quần áo.
Khi cảm giác ngột ngạt bắt đầu bao trùm, tôi cố lấy hết can đảm để gọi điện cầu cứu.
Cuộc gọi được kết nối, nhưng những gì tôi nghe được là giọng nói đầy mệt mỏi và bất lực của bố mẹ:
“Con không thể… buông bỏ hận thù sao?”
“Tội là do mẹ nó gây ra, sao con cứ nhất quyết trút hết lên đầu nó?”
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Trong chiếc tủ chật hẹp, tôi chậm rãi ôm chặt lấy bản thân.
Xin lỗi bố mẹ, con không thể buông bỏ thù hận.
Nên lần này, con chọn buông bỏ hai người.
Trong tủ quần áo, oxy dần trở nên loãng.
Tôi ôm lấy mình, bản năng sinh tồn thôi thúc tôi cố gắng mò tìm công tắc mở tủ.
Bóng tối nhấn chìm mọi thứ, khiến tôi nhớ lại căn hầm ẩm thấp thời thơ ấu.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, muốn bật lên một chút ánh sáng để xua đi nỗi sợ.
Nhưng pin chỉ còn đúng một vạch, chỉ đủ sáng vài giây rồi lại vụt tắt.
Tôi cười cay đắng.
Lâm Chi Chi, đây chẳng phải là sự giải thoát mà mày từng mong muốn sao?
Vậy tại sao, khi cái chết thực sự cận kề, mày lại rơi nước mắt?
Tôi nhắm mắt lại, ký ức mơ hồ đưa tôi trở về khoảnh khắc bố mẹ vừa tìm thấy tôi.
Tôi được đưa ra khỏi tầng hầm, lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng ấm áp.
Lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng, nước mắt nóng hổi của bà rơi xuống má tôi.
Mẹ run giọng nói: “Chi Chi, mẹ đưa con về nhà.”
Nhưng khi về đến nhà, thứ đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt của Lâm Vy — giống hệt người bảo mẫu năm xưa.
Đó là lúc tôi sụp đổ.
Tôi phát điên lao đi tìm kéo.
Mẹ tưởng tôi muốn làm hại cô ta, nên vội chắn trước mặt cô.
Bố thì hét lớn: “Con điên rồi sao?!”
Nhưng tôi lại đâm kéo vào chính mình.
Một nhát.
Rồi thêm một nhát nữa.
Mẹ lao đến ôm chặt lấy tôi.
Còn bố — người lúc nào cũng nghiêm khắc — cũng đỏ hoe đôi mắt.
“Bố mẹ sai rồi…”
“Đừng làm tổn thương bản thân nữa được không, bố mẹ hứa sẽ không để nó xuất hiện trước mặt con nữa…”
Sau đó, tôi thật sự không còn nhìn thấy cô ta trong nhà.
Cho đến buổi tụ họp gia tộc, tôi lại gặp cô ta thêm lần nữa.
Cô ta được các bậc trưởng bối vây quanh, giống như một nàng công chúa nhỏ.
Những lời bàn tán của người hầu như cơn gió, chui thẳng vào tai tôi.
“Dù là thiên kim giả thì cũng nuôi hơn mười năm rồi, sao có thể không có tình cảm?”
“Con ruột mới đưa về mấy tháng, làm sao so được?”
Tôi đứng trong gió lạnh, cả người run rẩy tê dại.
Rồi tôi nhìn thấy nụ cười đầy ác ý trên mặt cô ta, từng bước từng bước đi về phía tôi, đẩy tôi xuống nước.
“Đoán xem, bố mẹ thích mày hơn, hay thích tao hơn?”
Cô ta cũng nhảy xuống theo.

