Nhưng đáng tiếc, tôi không thấy thì cũng chẳng phiền lòng.

Ngày thi đấu với nhóm 2 sắp đến gần.

Trì Tâm Dao bắt đầu sốt ruột, chạy đến hỏi:

“Chị Minh Nguyệt, sắp tới thi đấu với nhóm 2 rồi, chị có giao cho em nhiệm vụ gì không?”

Tôi nhún vai, giọng thản nhiên:

“Gần đây công ty cổ vũ chống nội bộ cạnh tranh, mọi người làm tốt việc của mình là được rồi. Đợt PK này, nhóm mình không tham gia.”

Cô ta trợn tròn mắt, gần như hét lên:

“Sao lại không được? Không tham gia thì làm gì còn thưởng?”

PK giữa các nhóm vốn là cơ chế khuyến khích cạnh tranh lành mạnh của công ty.

Nhóm thắng sẽ nhận thưởng 500 tệ/người, thua cũng có 300 tệ an ủi.

Rút lui đồng nghĩa với không được đồng nào.

Tôi xoa trán, làm ra vẻ bất lực:

“Mỗi lần chuẩn bị thi đấu là lại phải tăng ca, quá tốn sức rồi. Để giảm tải cho mọi người, sau này loại hoạt động này nhóm mình không tham gia nữa.”

PK mỗi tháng một lần, một năm cũng hơn ba nghìn, chẳng phải con số nhỏ với bất kỳ ai.

Nghe tôi nói vậy, những đồng nghiệp đang vểnh tai hóng chuyện lập tức không ngồi yên.

3

Anh Lý là người đầu tiên đứng ra.

“Lúc cần thể hiện tinh thần tập thể, sao nhóm mình lại vắng mặt được chứ?”

Người khác nhanh chóng hùa theo, đồng loạt bày tỏ mong muốn được rèn luyện.

Tôi im lặng vài giây.

Đụng đến tiền thì đúng là khó dứt. Cuối cùng, tôi mềm lòng gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi không muốn tâm huyết của mình trở thành bệ đỡ cho nhóm 2, nên quyết định lần này sẽ buông tay hoàn toàn, để họ tự làm từ đầu đến cuối.

Đến ngày đánh giá hàng tháng, Trì Tâm Dao đại diện nhóm đứng lên thuyết trình.

Điều bất ngờ là, bản kế hoạch lần này logic rõ ràng, dữ liệu đầy đủ, nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Khi tiếng vỗ tay dứt, Trì Tâm Dao vẫn không rời bục, có phần lúng túng nói:

“Các lãnh đạo, bản kế hoạch này là do nhóm bọn em tự tìm tòi thực hiện. Nếu có gì chưa hoàn thiện, mọi trách nhiệm xin để bọn em chịu, hoàn toàn không liên quan đến chị Minh Nguyệt. Chị ấy không hề hay biết gì về nội dung.”

Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức yên lặng.

Cô ta chuyển giọng, mang chút tủi thân:

“Thực ra em rất cảm ơn chị Minh Nguyệt đã đồng ý cho bọn em tham gia thi lần này.”

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “đồng ý”.

“Bởi vì trong mắt chị ấy, vì một khoản tiền thưởng nhỏ như vậy mà vất vả thì không đáng.”

“Nhưng anh Lý đang chuẩn bị cho con thi cấp 3, chị Liễu thì phải trả nợ mua nhà, em thì vừa mới ra trường, mấy đồng tiền thưởng này đối với bọn em lại rất quan trọng.”

Cô ta quay về phía tôi, đôi mắt ngây thơ mở to, dùng âm lượng cả hội trường đều nghe thấy mà hỏi:

“Chị Minh Nguyệt, bản kế hoạch này chính là sử dụng cái ý tưởng ‘lỗi thời’ mà trước kia chị từng bác bỏ đấy. Chị xem, hiệu quả cũng đâu đến nỗi tệ? Có phải vì lần này bọn em tự làm nên mới thế không?”

Bầu không khí trong hội trường lập tức thay đổi rõ rệt.

Có người bắt đầu thì thầm:

“Không ngờ bình thường Thịnh Minh Nguyệt tỏ ra dễ gần vậy mà sau lưng lại PUA cấp dưới như thế.”

“Tôi bảo rồi mà, cô ta đúng là bình hoa di động, không hiểu sao hồi xưa lại leo lên được vị trí đó.”

Trưởng nhóm hai – Hà Đình Đình – không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi, giọng như đang xem kịch vui:

“Xem ra, người trong nhóm cô… chẳng cùng một lòng với cô rồi.”

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cả công ty.

Kết quả bình chọn ẩn danh vừa công bố.

Điểm của tôi không chỉ thấp nhất công ty, mà còn bị những người khác bỏ xa một khoảng đáng sợ.

Lời đồn lan nhanh như virus.

Có người nói con đường thăng tiến của tôi không minh bạch.

Có người thề rằng tận mắt thấy tôi tan làm bước lên xe sang.

Thậm chí lúc gặp trong nhà vệ sinh, mấy đồng nghiệp nữ còn bịt mũi, vội vã né đi.