5
Sau chuyện lần đó, Lục Khả Diêu dường như thật sự ngoan ngoãn hơn nhiều, thu lại hết những suy nghĩ lệch lạc của mình, cũng không còn ác cảm với thân phận của tôi, an phận sống như một thiên kim tiểu thư — ăn uống, mua sắm, tiệc tùng theo lịch.
Tôi cũng chẳng buồn phí thời gian vào mấy màn vặt vãnh với cô ta.
Việc cấp bách bây giờ là nâng cao năng lực bản thân, thật sự đứng vững trong công ty thì mới có tiếng nói trong gia tộc.
Cuộc sống trong giới hào môn từ nhỏ không chỉ mang lại cho tôi sự sung túc vật chất, mà còn là mạng lưới quan hệ đặc quyền, tài nguyên thượng tầng, và một ý thức cảnh giác được rèn giũa từ bé.
Nếu cô em gái này thông minh một chút, thì có lẽ cũng có thể gánh vác trọng trách gia tộc.
Nhưng rất tiếc, ngoài ngu dốt ra thì chỉ còn xảo quyệt, hoàn toàn không có chút khí chất nào của người đứng đầu.
Khi cô ta còn đang nũng nịu bên cạnh ba tôi, đóng vai cô con gái nhỏ ngọt ngào thì tôi đã thẳng thắn nói với ông tại một buổi tiệc tối:
“Ba à, con muốn vào công ty làm việc.”
Ba tôi cười tít mắt, vui đến mức không khép được miệng:
“Cuối cùng con cũng chịu đến giúp ba rồi.”
Mẹ tôi thì có phần mất mát:
“Con mà bận rộn ở công ty thì sau này mẹ chẳng còn được gặp con nhiều nữa.”
Tôi nhìn sang Lục Khả Diêu đang trầm mặc, giả vờ như vô tình nhắc tới:
“Diêu Diêu, sau này chị không có ở nhà, em nhớ ở bên chăm sóc mẹ nha.”
Cô ta như đang mải nghĩ chuyện gì đó, bị gọi tên mới ngẩn người gật đầu.
Mẹ tôi nhìn cô ta đầy lo lắng, gắp cho một đũa thức ăn:
“Làm sao vậy? Gần đây trông con cứ như mất hồn thế.”
Lục Khả Diêu điềm nhiên ăn miếng rau đó, nhẹ giọng đáp:
“Con không sao đâu mẹ.”
Nhưng mẹ tôi lại thoáng hiện nét mặt kỳ lạ — vừa ngỡ ngàng, vừa thất vọng.
Cảm nhận được không khí có chút vi diệu, Lục Khả Diêu liếc nhìn đĩa thức ăn còn nguyên trước mặt mẹ, cuối cùng cũng phản ứng:
“Mẹ… là con ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người sao?”
Mẹ tôi khẽ lắc đầu như mất hồn, rồi bữa cơm lại tiếp tục trong không khí tẻ nhạt.
Tối hôm đó, khi mẹ giúp tôi chuẩn bị quần áo, bà ngập ngừng:
“Diên Diên, mẹ thấy Diêu Diêu có gì đó là lạ.”
Tôi hỏi:
“Mẹ thấy lạ chỗ nào?”
“Mẹ cũng không nói rõ được… nhưng mẹ nhớ hồi nhỏ con bé bị dị ứng với cần tây.”
Sự nghi ngờ thoáng hiện rồi lại bị bà cố gắng đè nén.
Nghĩ đến chuyện trên bàn ăn, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều — chẳng lẽ mẹ cũng đang thử cô ta?
Nhưng từ nhỏ tôi và Lục Khả Diêu chưa từng gặp mặt, lớn lên thì lại đối đầu gay gắt, nếu chỉ dựa vào cảm giác chủ quan thì có phần khập khiễng.
Tôi chỉ biết trấn an:
“Có thể là do sống bên ngoài lâu, thể chất thay đổi rồi cũng nên.”
Mẹ tôi thở dài:
“Ừ, chắc là vậy.”
Dù nói thế, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu để tâm đến chuyện này.
Sau đó tôi dần quen với công việc trong công ty, những quyết định lớn nhỏ đều không cần thông qua ban giám đốc nữa.
Ba tôi cũng rất hài lòng với năng lực của tôi, tiện thể bổ nhiệm luôn chức Tổng giám đốc, còn ông thì dần lui về hậu trường, nhàn nhã ở nhà.
Lục Khả Diêu cũng tỏ ra thân thiện với tôi hơn hẳn, ra dáng một cô em ngoan hiền, dễ bảo.
Nhưng tôi biết rõ, lúc mới về nhà, cảnh giác và tham vọng trong mắt cô ta đâu phải giả.
Thái độ hiện tại chắc chắn chỉ là một bước “tạm lui” để chờ phản công.
Tôi đoán, phía sau cô ta chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn.
Thế nhưng, tôi thật sự chẳng nắm được điểm yếu nào của cô ta, mọi hành vi đều vô cùng kín kẽ khiến tôi dần hoài nghi phải chăng là mình đa nghi.
Ngay khi tôi bắt đầu chán chẳng muốn đối đầu nữa…
Cô ta lại âm thầm chuẩn bị cho tôi một “bất ngờ lớn”.
[6]
Gần đây công việc bận rộn, tôi hiếm khi về nhà.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-thia-vang-bi-cuop/chuong-6