3
Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo đến đại lý nhận xe, liền vui vẻ đi thử lái.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy Lục Khả Diêu đang cãi nhau với nhân viên, bên cạnh là một nhóm bạn gái đi cùng.
Từ xa đã nghe thấy cô ta quát tháo tức tối:
“Mấy người là đồ làm thuê hôi hám, biết tôi là ai không mà dám ngăn?”
Đám bạn cô ta cũng hùa theo:
“Trợn to mắt chó của mấy người ra mà nhìn đi, đây là đại tiểu thư nhà họ Hứa đấy!”
“Tránh ra đi, đừng cản đường nữa!”
“Có cầu cũng không cầu được khách hàng như thế này đâu!”
“Gọi quản lý của mấy người ra đây!”
…
Tôi còn đang thắc mắc sao cô ta lại ở đây.
Quản lý Trần thì mỉm cười đi tới, chuẩn bị dẫn tôi vào phòng chờ.
Lúc tôi đi ngang qua, Lục Khả Diêu chỉ tay vào tôi chất vấn:
“Tại sao cô ta được vào?”
Tôi như nghe được chuyện cười thiên hạ:
“Chị là SVIP mà em, tất nhiên được vào rồi.”
Lục Khả Diêu cắn môi không phục, quay sang nhân viên nói:
“Chẳng phải chỉ là cái VIP thôi sao, đáng giá bao nhiêu? Mua cho tôi mười cái!”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Em à, cái SVIP này không phải có tiền là mua được đâu.”
Đám bạn cô ta hiển nhiên không tin, vênh mặt lên nói:
“VIP gì chứ, Diêu Diêu là thiên kim tiểu thư, thiếu gì tiền?”
“Chị có thì Diêu Diêu cũng có, chỉ cần nói một câu thôi là được hết!”
Quản lý Trần đứng cạnh không chịu nổi nữa, liền lên tiếng:
“Khách hàng SVIP ở cửa hàng chúng tôi, đều là những người đã tiêu dùng liên tục trên 30 triệu tệ trong 5 năm trở lại đây mới đủ điều kiện nâng hạng.”
[4]
Nghe vậy, mặt Lục Khả Diêu lập tức đỏ bừng, trong ánh mắt lộ rõ ghen tị, không cam lòng và bất mãn với tôi.
Hiện tại tiền tiêu vặt ba mẹ cho cô ấy còn chưa đủ để cô ta vung tay phung phí như xưa.
Đám bạn của cô ấy còn định tiếp tục tranh cãi thì đã bị cô ngăn lại, nhỏ giọng lầm bầm:
“Có gì ghê gớm đâu, tiền làm thẻ của chị cũng là từ ba mẹ tôi mà ra thôi.”
Thấy cô ta bị dằn mặt như vậy, tôi bất giác thấy sảng khoái, không buồn để tâm nữa mà theo quản lý Trần vào khu trưng bày.
Tôi đang tiến lại gần chiếc Porsche mà ba ruột đã đặt cho mình thì Lục Khả Diêu bất ngờ lao đến đẩy tôi ra:
“Chính là chiếc này, tôi muốn lấy!”
Mặt tôi lập tức sa sầm, chắn trước đầu xe quát lớn:
“Ai cho cô đụng vào xe này?”
Lục Khả Diêu chớp mắt vô tội:
“Chị tức giận gì vậy? Xe này là của chị chắc?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, như con công đang xoè đuôi, kiêu căng khoe khoang:
“Tất nhiên rồi, đây là quà gặp mặt của bác trai tặng tôi.”
Đám bạn cô ta cũng chen vào cổ vũ:
“Đãi ngộ chỉ dành cho cháu ruột, chị có ghen cũng vô ích thôi!”
“Đồ gà rừng chiếm tổ phượng hoàng! Chị lấy tư cách gì mà tranh với Diêu Diêu?”
Nhìn sự tự tin của bọn họ, tôi cũng thoáng hoài nghi không lẽ ba tôi thật sự hào phóng đến mức mua thêm một chiếc cho cô ta.
Nhưng chiếc xe phiên bản giới hạn này, cả thành phố chỉ có đúng một chiếc.
Lục Khả Diêu đắc ý khoe với tôi:
“Không tin thì hỏi quản gia ấy, chú ấy vừa gọi bảo xe mà tiểu thư nhà họ Hứa đặt đã đến nên tôi mới tới nhận.”
“Nghe rõ chưa? Là tiểu thư nhà họ Hứa chứ không phải hàng nhái đâu nhé!”
Một đứa bạn của cô ta còn hỗn xược hơn, khạc nhổ về phía tôi:
“Nghe rõ chưa đồ hàng fake! Vô liêm sỉ mà cũng đòi tranh với Diêu Diêu à?”
“Đồ chuột nhắt hèn hạ, cái gì cũng muốn trộm.”
Tôi tức đến run người, liền gọi cho ba ruột, nhưng bên kia lại luôn trong trạng thái máy bận.
Lục Khả Diêu càng nói càng hăng:
“Tôi biết ba mẹ chị có ơn nuôi dưỡng, nên họ đối xử tốt với chị, tôi không tranh giành.”
“Nhưng chiếc xe này là chút lòng thành của bác trai dành cho cháu gái ruột, chẳng lẽ chị cũng muốn cướp luôn?”
Lục Khả Diêu một lần nữa phá vỡ nhận thức của tôi — đúng là mặt dày đến độ làm người ta sợ.
Trước mặt ba mẹ thì giả vờ ngoan ngoãn hiền lành, ra ngoài lại lộ nguyên hình ngạo mạn, chua ngoa.