Tống Thời trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu:

“Anh không thể làm theo yêu cầu của em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, sắc mặt anh ta không có chút dao động nào.

“Anh chỉ coi em như em gái, không biết có phải vì những hành động của anh khiến em hiểu lầm, tưởng rằng chúng ta có gì đó mập mờ.”

“Anh chỉ là có thói quen quan tâm đến mấy cô gái nhỏ tuổi hơn, chưa từng có ý định gì vượt giới hạn. Chuyện lần này khiến bạn gái anh không vui, anh mong em có thể đến xin lỗi cô ấy trực tiếp. Sau này anh cũng sẽ giữ khoảng cách với em.”

Những lời đó khiến đầu óc tôi như ong ong nổ tung.

“Ý anh là gì? Rõ ràng chuyện này là lỗi của anh, giờ lại nói coi tôi là em gái?”

Anh ta nhún vai tỏ vẻ bất lực:

“Không thì sao? Từ đầu đến cuối người hiểu lầm chẳng phải là em sao?”

“Trà sữa là em gợi ý, móc khóa là em đòi quà sinh nhật, anh không từ chối được nên mới tặng, ai ngờ em lại thật sự nhận?”

“Tất cả mọi người đều biết anh có bạn gái, sao em lại không biết?

Em nói làm mất thẻ cơm, anh tốt bụng cho em mượn, ai ngờ em cứ không trả lại, còn cố ý để bạn gái anh thấy, chẳng phải là khiêu khích sao?

Anh tốt với em chỉ vì phép lịch sự, là em cứ làm mấy chuyện quá đà. Bây giờ Kiều Kiều còn đang nằm viện, em phải xin lỗi cô ấy.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy người trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Chuyện thẻ cơm rõ ràng là do anh ta chủ động đề nghị, nói dạo này làm thêm ngoài trường không dùng đến, tiền trong đó cũng là do tôi tự nạp vào.

Tôi không phải kiểu người não toàn tình yêu, tôi phân biệt rất rõ đâu là tình thân đâu là tình cảm nam nữ.

Những gì Tống Thời từng làm với tôi, chính là hành vi theo đuổi điển hình.

Những cách xưng hô thân mật, thái độ khác hẳn so với với người khác.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ chúng tôi là mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng chưa tới tình nhân. Vì tôi hơi truyền thống, nên tôi chờ anh ta tỏ tình.

Không ngờ anh ta không phải không dám, mà là không thể tỏ tình.

Vậy mà giờ, tất cả những hành động nhỏ nhặt khi còn mập mờ giữa tôi và anh ta, lại bị xem là không biết xấu hổ?

Anh ta nói ai cũng biết anh ta có bạn gái, nhưng người duy nhất chưa từng nghe thấy chuyện đó chính là tôi!

Cuộc nói chuyện hôm ấy kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Tôi cứ nghĩ anh ta đến để nhận lỗi và bàn cách giải quyết, ai ngờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Thật nực cười.

Ngay hôm sau, tài khoản mạng xã hội của tôi liền bị tin nhắn bủa vây.

Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ta bị cắt ghép rồi tung lên mạng.

Vì bị cắt mất vài câu quan trọng, nên nghe vào giống như tôi thật sự là người chủ động chen vào tình cảm người khác.

Người yêu anh ta vẫn còn nằm viện, Tống Thời thì khóc lóc được cô ấy tha thứ, còn anh ta nói mình chỉ không biết giữ khoảng cách, giờ lỗi đều do tôi.

Là tôi cố tình quyến rũ, là tôi mặt dày vô sỉ, là tôi lợi dụng ngoại hình để đè bẹp người khác.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo, tất cả hành vi của tôi đều bị bóp méo để soi xét.

Tư thế tôi uống cà phê, số bước chân trên WeChat, thậm chí cả cách ăn mặc, đều bị đem ra soi mói bằng kính hiển vi đạo đức.

Trong tấm ảnh chụp chung khi đi dã ngoại của phòng ban, tôi đứng cạnh trưởng nhóm, giờ cũng bị đem ra làm bằng chứng để kết luận tôi là “loại tiểu tam chuyên nghiệp”.

Trần Ngôn và Liễu Kiều chọn cách im lặng, khiến tôi một mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài đăng thanh minh của tôi chẳng gợn nổi chút sóng nào.

Khắp trường tràn ngập sự hả hê từ đám đông thích hóng chuyện, đi đến đâu cũng nghe được những lời đồn đại.

Tài khoản mạng xã hội của tôi, thậm chí cả tài khoản TikTok của bố mẹ tôi cũng bị tấn công bằng những lời mắng chửi.

Có người nói tôi giả bộ thanh cao, có người thương hại cô gái bị tôi phá hoại tình cảm, có người bảo tôi nhìn thì có vẻ trong sáng, nhưng sau lưng chẳng biết chơi bời cỡ nào.

Họ chửi tôi là đồ đê tiện, chửi tôi là cố ý hại người, từng câu từng chữ như dao nhọn đâm vào người tôi.

Rõ ràng là tin đồn liên quan đến hai người, nhưng Tống Thời lại chẳng bị ảnh hưởng gì.

Thậm chí, tôi từng nghe có vài nam sinh nói nhỏ với nhau, ngưỡng mộ vì anh ta có thể khiến cả hai cô gái đều thật lòng với mình.

Những nhát dao đó như thể có mắt, né qua anh ta, chỉ nhằm thẳng vào tôi mà đâm tới.

Bầu không khí ngoài kia tệ hại, trong ký túc xá cũng chẳng khá hơn.

Ngoài Trương Vi vẫn nói chuyện với tôi, hai bạn cùng phòng còn lại coi tôi như không tồn tại.

“Đừng trách họ, họ chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận… ai cũng có tinh thần đạo đức khá cao…”

Trương Vi cố gắng an ủi tôi.

Tôi mím môi: “Tống Thời chưa từng nói với tôi rằng anh ta có bạn gái.”

Lời biện bạch không bằng chứng nghe thật yếu ớt, những tình cảm mơ hồ chưa từng nói thành lời, những cảm xúc ngại ngùng không tiện chia sẻ, giờ chẳng còn lại dấu vết gì chứng minh tôi vô tội.

Tôi chủ động liên hệ với Liễu Kiều, định giải thích mọi chuyện, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một câu lạnh nhạt:

“Chưa khỏe hẳn, tạm thời chưa thể đối mặt với cậu.”

Hết lần này đến lần khác cố chứng minh bản thân, chỉ đổi lại càng nhiều lời chỉ trích.

Tin đồn không những không lắng xuống, mà còn ngày càng tệ hơn, thi thoảng lại có thêm tin nhắn, hình ảnh được tung ra để khẳng định tôi là người lẳng lơ.

Và chuyện này đạt đến đỉnh điểm đúng vào đêm hội trường.

Tôi chính là MC của buổi tối hôm đó—vẫn luôn là vậy.