Cả nhà 5 người, bị lùa lên xe cảnh sát.
Chiếc xe RV được một viên cảnh sát khác lái đi.
Radio trong trạm dừng nghỉ vẫn đang phát nhạc.
“Chúc mừng ngày lễ mùng 1 tháng 5.”
6、
Phòng hòa giải không lớn lắm.
Một chiếc bàn dài, vài cái ghế.
Tôi ngồi một bên.
Cả nhà 5 người chị Vương ngồi phía đối diện.
Chồng chị Vương cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.
Bố mẹ chồng chị Vương co rúm trên ghế như hai quả cà chua héo.
Thằng con vẫn đang sụt sịt, mắt khóc sưng đỏ.
Chị Vương lên tiếng trước.
“Hiểu Hiểu, bọn chị thật sự không có ý định trộm xe của em.”
Tôi không nói gì.
Chị ta tiếp tục: “Bọn chị chỉ muốn tiết kiệm chút lộ phí, mượn chạy hai ngày là trả em ngay. Em xem, chúng ta đều là hàng xóm với nhau, có cần thiết phải làm ầm lên thế này không?”
Tôi đáp ngắn gọn: “Rất cần thiết.”
Chị Vương nghẹn họng.
Chị ta nói: “Em xem em kìa, cái đứa trẻ này sao lại…”
Tôi ngắt lời: “Tôi không phải con cái nhà chị. Chị bớt nhận vơ đi.”
Chồng chị Vương mở miệng: “Hiểu Hiểu, bọn anh đền tiền. Trên xe có vài chỗ bị dơ, bọn anh đền, có được không?”
Tôi nhướn mày: “Bị dơ à?”
Tôi rút điện thoại ra, mở album ảnh.
“Bố anh hút thuốc trên xe, cháy hai cái lỗ trên trần.”
Mặt chồng chị Vương tái mét.
“Mẹ anh say xe, nôn thẳng lên sofa.”
Mẹ chồng chị Vương cúi gằm mặt.
“Con trai anh vẽ bậy lên vách, vẽ nhoe nhoét khắp nơi.”
Chị Vương im bặt.
Tôi nhấn mạnh: “Cái này gọi là bị dơ à? Đây gọi là hủy hoại tài sản.”
Chị Vương cuống cuồng: “Đấy là trẻ con nó không biết chuyện…”
Tôi lạnh nhạt: “8 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.”
Chồng chị Vương đột nhiên đứng phắt dậy, phịch một cái quỳ luôn xuống đất.
“Hiểu Hiểu, anh xin em, bọn anh đền, bao nhiêu tiền cũng đền. Xin em đừng bắt bọn anh phải đi tù.”
Tôi nhìn anh ta: “Các người có biết ăn cắp chiếc xe 38 vạn tệ thì bị phạt mấy năm tù không?”
Mặt anh ta cắt không còn hột máu.
Chị Vương gào lên: “Bọn chị không ăn cắp! Bọn chị chỉ mượn thôi!”
Tôi bật file ghi âm trên điện thoại.
“Ây dà Hiểu Hiểu, bọn chị mượn chạy hai ngày thôi, em lớn ngần này rồi sao còn tính toán thế.”
“Em có một mình, cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở.”
“Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp, tiết kiệm được tiền khách sạn.”
Ghi âm phát xong.
Tôi nhìn chị Vương: “Câu này là ai nói?”
Chị Vương nín thinh.
Tôi lại mở tiếp một đoạn nữa.
“Báo cảnh sát? Em cứ báo đi, xem cảnh sát người ta nói gì.”
“Cúp đây cúp đây, trẻ con phải ngủ.”
Phát xong.
Tôi hỏi: “Lúc ở trên cao tốc cười cợt tôi, chị có nghĩ đến cảnh này không?”
Chị Vương bắt đầu khóc.
Không phải giả vờ, mà là khóc thật.
“Hiểu Hiểu, chị xin em, nhà chị nghèo lắm. Chồng chị tháng kiếm được có 5 ngàn tệ, chị còn phải nuôi người già, con cái còn phải đi học…”
Tôi đáp: “Liên quan gì đến tôi?”
Chị Vương khựng lại.
Tôi gằn từng chữ: “Chị nghèo, nên chị có quyền trộm xe của tôi à?”
“Chị nghèo, nên chị có quyền hút thuốc, nôn mửa, vẽ bậy trên xe của tôi à?”
“Chị nghèo, nên chị có quyền trộm chiếc xe 38 vạn của tôi vào lúc 2 giờ sáng à?”
Chị Vương khóc nức nở hơn.
“Em định ép chết nhà chị sao?”
Tôi nhìn thẳng chị ta.
“Là chị ăn cắp xe của tôi trước.”
Chồng chị Vương vẫn quỳ dưới đất, trán rạp sát sàn nhà.
“Hiểu Hiểu, em nói đi, em cần bao nhiêu tiền, bọn anh bán nồi bán niêu cũng đền cho em.”
Tôi nói thong thả: “Tiền là tiền, tội là tội.”
“Các người phá xe của tôi, đáng đền thì phải đền.”
“Các người trộm xe của tôi, đáng đi tù thì phải đi tù.”
“Hai chuyện này không liên quan đến nhau.”
Mẹ chồng chị Vương đột nhiên nhảy dựng lên, giọng the thé đến rợn người.
“Cái con ranh này sao mày độc ác thế! Cả nhà già trẻ lớn bé bọn tao, mày nỡ lòng nào tống vào tù?”
Tôi phản pháo ngay lập tức: “Lúc con trai bà ăn cắp xe lúc 2 giờ sáng, bà có nỡ không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-rv-380-000-te-va-phi-vu-trom-cua-ca-mot-gia-dinh/chuong-6/

