Bố chồng chị ta lại hút thêm hai điếu thuốc, trên trần xe có thêm hai cái lỗ đen.

Mẹ chồng lại nôn thêm một trận, lần này nôn thẳng xuống sàn.

Thằng con biến bức họa hai vòng tròn trên vách xe thành một hình người que.

Chị Vương nằm ườn trên giường của tôi, đắp chăn của tôi, đánh một giấc ngon lành.

Chồng chị ta lái xe của tôi, chạy được 400 km trên cao tốc.

2 giờ chiều.

Xe chạy vào trạm dừng nghỉ thứ hai.

Chồng chị ta đậu xe, cả nhà 5 người lục tục kéo xuống.

Chị Vương vươn vai: “Xe RV đi sướng thật, lúc về nhà mình cũng mua một cái.”

Chồng bảo: “Mua cái này cũng phải hơn 30 vạn đấy.”

Chị Vương bĩu môi: “Cũng đúng, thôi, có xe sẵn để dùng là được.”

Cả nhà đang chuẩn bị đi vào khu ăn uống của trạm.

Đột nhiên.

Phía sau vang lên tiếng còi hụ.

Hai chiếc xe cảnh sát từ lối vào lao nhanh tới.

Dừng phịch ngay trước mũi chiếc RV.

Cửa xe mở ra, bốn năm đồng chí cảnh sát bước xuống.

Chị Vương đứng sững lại.

Một cảnh sát bước đến trước mặt chị ta: “Cô là Vương X X?”

Chị Vương lắp bắp: “Là… là tôi.”

Cảnh sát hỏi: “Chiếc xe này là của cô à?”

Mặt chị Vương lập tức trắng bệch.

Chị ta vội nói: “Là… là xe của hàng xóm, cô ấy đồng ý cho tôi lái!”

Viên cảnh sát lấy từ trong cặp ra một tờ giấy.

“Đây là hồ sơ báo án của chủ xe. Cô ấy nói cô chưa được phép đã tự ý lái xe đi, hơn nữa còn từ chối trả lại. Chúng tôi đã chính thức lập án.”

Giọng chị Vương bắt đầu run rẩy: “Tôi không trộm! Tôi chỉ mượn chạy một lát thôi!”

Cảnh sát đáp sắc lạnh: “Chủ xe đã từ chối thẳng thừng với cô rồi, đúng không?”

Chị Vương: “Cô ấy… cô ấy…”

Cảnh sát: “Cô cũng không hề có ủy quyền của cô ấy, đúng không?”

Chị Vương nghẹn họng.

Cảnh sát tuyên bố: “Cô tự ý lái xe của người khác đi khi chưa được phép, lại còn từ chối trả lại. Theo quy định của pháp luật, hành vi này đã cấu thành tội trộm cắp.”

Chồng chị Vương đứng bên cạnh, hai chân bắt đầu đánh bò cạp.

Anh ta run rẩy: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ mượn lái hai ngày thôi, sắp trả rồi mà…”

Cảnh sát liếc nhìn anh ta: “Lúc chủ xe báo án, các người đã ở trên cao tốc rồi. Cô ấy liên hệ với các người, sau đó các người trực tiếp tắt máy. Đúng không?”

Chồng chị Vương nín bặt.

Bố chồng chị Vương từ trên xe bước xuống, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc.

“Chuyện gì thế chuyện gì thế? Lái cái xe thôi mà cũng phạm pháp à?”

Cảnh sát đáp: “Bác trai, tự ý lấy xe người khác đi khi chưa được cho phép, chính là phạm pháp.”

Mẹ chồng chị Vương lảo đảo bước xuống, mặt vẫn trắng bệch, nhưng lần này không phải do say xe.

“Tôi bị cao huyết áp! Tôi bị cao huyết áp! Các người đừng có dọa tôi!”

Cảnh sát nói bình tĩnh: “Bác gái, không ai dọa bác cả. Xin hãy hợp tác điều tra.”

Thằng con chị Vương nhảy từ trên xe xuống, òa khóc nức nở.

“Cháu không muốn cảnh sát! Cháu không muốn cảnh sát!”

Chị Vương hoảng loạn thực sự.

Chị ta lắp bắp: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự chỉ là nhà nghèo, muốn tiết kiệm tí tiền đi đường thôi. Tôi đền tiền, tôi đền tiền có được không?”

Cảnh sát đáp: “Chuyện đó cô đi mà nói với chủ xe. Bây giờ, mời tất cả xuống xe, theo chúng tôi về đồn.”

Chồng chị Vương mềm nhũn trên ghế lái, tay run đến mức không cầm nổi vô lăng.

Một cảnh sát đi tới: “Mời anh xuống xe.”

Anh ta thều thào: “Tôi… chân tôi nhũn ra rồi.”

Cảnh sát đành phải xốc nách dìu anh ta xuống.

Chị Vương đứng chết trân tại chỗ, môi run lập cập.

Mẹ chồng chị ta đã bắt đầu khóc lóc: “Cả đời tôi chưa bao giờ phải vào đồn cảnh sát…”

Bố chồng vứt điếu thuốc xuống đất, ngồi xổm xuống, im thin thít.

Thằng con gào khóc xé gan xé phổi.

Người trong trạm dừng nghỉ bu đen bu đỏ lại xem.

Có người còn rút điện thoại ra quay video.

Chị Vương lấy tay che mặt.

Cảnh sát nói: “Đi thôi.”