Đầu dây bên kia nói: “Vâng, chúng tôi sẽ lập tức cử đồng chí cảnh sát liên hệ với cô.”

Tôi cúp máy.

Đứng dưới lầu.

Mặt trời chiếu làm mặt tôi nóng rát.

Tôi đợi.

Để xem cuối cùng ai phải đợi ai.

3、

Trong đồn cảnh sát, tôi ngồi trên ghế dài đợi hơn chục phút.

Một cảnh sát trẻ bước tới, nhìn tôi một cái.

“Cô báo án à?”

“Vâng.”

“Tình hình thế nào, kể nghe xem.”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Từ lúc chị Vương sang chơi, đến lúc mất chìa khóa, rồi đến lúc camera quay được cảnh chồng chị ta lái xe đi.

Tôi kể xong.

Viên cảnh sát cau mày.

“Hai người là hàng xóm?”

“Vâng.”

“Chị ta nói là mượn lái?”

“Vâng, nhưng không hề được sự đồng ý của tôi. Tôi đã từ chối thẳng thừng rồi.”

“Cô từ chối thế nào?”

“Tôi từ chối ba lần. Chị ta đến nhà, tôi bảo không chở. Chồng chị ta đòi đi ké, tôi bảo không được. Mẹ chồng chị ta chửi tôi ích kỷ, tôi bảo đây là xe của tôi, tôi không thích chở.”

Viên cảnh sát ghi chép gì đó vào sổ.

Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Hay là cô cứ về trước, chúng tôi sẽ liên hệ giúp, bảo chị ta lái xe về?”

Tôi nói: “Tôi liên hệ rồi, chị ta tắt máy.”

Viên cảnh sát bảo: “Vậy đợi chị ta về, hai bên ngồi lại hòa giải với nhau nhé?”

Tôi nhìn anh ta.

“Hòa giải?”

“Xích mích hàng xóm láng giềng mà, hòa giải được là tốt nhất.”

Tôi nói: “Chị ta đã trộm xe của tôi. Lúc 2 giờ sáng, lén lút lái đi. Cả nhà 5 người, tay xách nách mang. Thế này mà gọi là xích mích hàng xóm à?”

Viên cảnh sát không nói gì.

Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Đây là hóa đơn mua xe, 38 vạn tệ.”

“Đây là ảnh cắt từ camera của ban quản lý, 2 giờ 13 phút sáng, chồng chị ta đang lái xe của tôi.”

Tôi cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm.

“Ây dà Hiểu Hiểu, bọn chị mượn chạy hai ngày thôi, em lớn ngần này rồi sao còn tính toán thế.”

“Em có một mình, cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở.”

“Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Sắc mặt viên cảnh sát thay đổi.

Tôi nói: “Chị ta thừa nhận rõ ràng là đã lái xe của tôi đi, và từ chối trả lại. Tôi không hề ủy quyền cho chị ta. Chị ta không có chìa khóa của tôi, là chị ta ăn cắp. Chị ta không xin phép tôi, là ăn cắp. Chị ta ngoan cố không trả, vẫn là ăn cắp.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát.

“Theo luật hình sự, tội trộm cắp tài sản của người khác, số tiền đặc biệt lớn, phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 38 vạn, có tính là số tiền đặc biệt lớn không?”

Anh cảnh sát liếc nhìn tôi.

“Cô học luật à?”

“Tôi không học luật. Nhưng tôi biết, ăn cắp thì phải đi tù.”

Anh cảnh sát im lặng vài giây.

Anh ta cầm lấy tập tài liệu của tôi, lật xem từng tờ một rất kỹ.

Hóa đơn xem hai lần.

Ảnh camera phóng to lên xem.

Ghi âm nghe một lần, rồi lại nghe thêm lần nữa.

Anh ta đứng dậy.

“Cô đợi một chút.”

Anh đi vào văn phòng bên trong.

Tôi đợi khoảng mười phút.

Anh đi ra, theo sau là một vị cảnh sát lớn tuổi hơn.

Vị cảnh sát lớn tuổi ngồi xuống, nhìn tôi.

“Tình hình của cô chúng tôi đã nắm được. Vụ án này, chúng tôi chính thức thụ lý.”

Ông nói tiếp: “Cô có chắc chắn muốn truy cứu đến cùng không?”

Tôi đáp: “Chắc chắn.”

“Một khi đã lập án thì không quay đầu lại được đâu. Đến lúc đó chị ta có van xin, cô cũng không thể rút đơn được.”

Tôi nói: “Tôi sẽ không rút đơn.”

“Được.”

Ông lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi lời khai.

Tôi kể lại thời gian, địa điểm, quá trình một lần nữa.

“Yêu cầu của cô là gì?”

Tôi đáp: “Truy cứu trách nhiệm hình sự của chị ta. Trộm xe thì là trộm xe, bất kể người trộm là ai.”

Vị cảnh sát gật đầu.

“Vụ án này, định tính là án trộm cắp xe cơ giới.”

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai chốt chặn, chặn bắt trên đường cao tốc.”

Tôi nói: “Cảm ơn đồng chí.”

Tôi đứng dậy, bước ra cửa.