Tôi bỏ ra 38 vạn tệ mua một chiếc xe RV (xe nhà di động), định kỳ nghỉ lễ 1/5 sẽ lái đi biển chơi một mình.
Chị Vương hàng xóm dẫn theo chồng, con trai, bố mẹ chồng đến nhà, bảo muốn đi nhờ xe cho đỡ tốn tiền lộ phí.
Tôi từ chối.
Sáng hôm sau, chiếc xe biến mất.
Camera an ninh cho thấy, lúc 2 giờ sáng, chồng chị Vương lái chiếc xe của tôi, chở theo cả nhà 5 người lên đường cao tốc.
Gọi điện thoại qua đó, chị Vương bảo: “Em có một mình, cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở, nhà chị ở trên xe là vừa đẹp.”
Tôi cúp máy, bấm số 110.
Trộm xe đúng không? Ở sướng lắm đúng không?
Vậy thì bóc lịch mọt gông đi nhé.
1、
“Hiểu Hiểu, nghe nói em mới mua xe RV hả?”
Tôi đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại thì chuông cửa reo.
Mở cửa ra, chị Vương hàng xóm đang đứng đó, cười tươi như vừa trúng số.
Theo sau lưng chị ta là một bầu đoàn thê tử.
Chồng chị ta, con trai chị ta, bố chồng, mẹ chồng chị ta.
Cả nhà 5 người, không thiếu một ai.
Tôi hỏi: “Chị Vương, có chuyện gì không?”
Chị Vương nói: “Nghe nói 1/5 này em định đi du lịch hả? Lái chiếc xe RV mới mua đó đi à?”
Tôi đáp: “Vâng.”
Chị ta vỗ tay cái đốp: “Thế thì tốt quá! Chúng ta đi chung đi, cho em đỡ buồn.”
Tôi khựng lại.
Tôi nói: “Em tự lái xe đi chơi, có gì đâu mà buồn?”
Chị Vương xua tay: “Đi một mình chán chết, đến người nói chuyện cùng cũng chẳng có. Có nhà chị đi cùng cho vui.”
Tôi bảo: “Chị Vương, xe này chỉ có một mình em ở thôi.”
Chị Vương nói: “Chị biết chứ, xe RV to thế cơ mà, một mình em ở sao hết? Cả nhà chị 5 người chen vào một tí là được, chẳng tốn mấy chỗ đâu.”
Thằng con trai chị ta reo lên bên cạnh: “Con muốn đi xe RV! Con muốn đi xe RV!”
Tôi im lặng.
Chồng chị Vương lên tiếng: “Hiểu Hiểu, nhà anh chị cũng không lợi dụng em đâu. Em cứ chở bọn anh đến điểm du lịch đầu tiên rồi bọn anh tự xuống xe đi chơi, tiết kiệm được tí tiền tàu xe. Hàng xóm láng giềng với nhau, giúp một tay đi mà.”
Tôi nói: “Không được đâu ạ.”
Mẹ chồng chị Vương lập tức sầm mặt: “Cái cô này sao keo kiệt thế nhỉ? Hàng xóm láng giềng, giúp một tí thì mất miếng thịt nào à?”
Tôi nói: “Bác ơi, đây là xe mới cháu bỏ ra 38 vạn tệ để mua, chính cháu còn chưa được lái đi chơi ngày nào.”
Bố chồng chị Vương hắng giọng: “Người trẻ bây giờ đừng có ích kỷ quá. Tạo điều kiện cho người khác cũng là tạo điều kiện cho mình thôi.”
Tôi tức đến bật cười.
Tôi bảo: “Xe của cháu, cháu không cho đi nhờ là cháu thành người ích kỷ ạ?”
Chị Vương vội vàng hòa giải: “Thôi thôi, Hiểu Hiểu không muốn thì thôi, đừng cãi nhau nữa.”
Chị ta kéo chồng quay về.
Đi đến cửa, chị ta còn ngoái lại lườm tôi một cái.
Cái ánh mắt đó, nói sao nhỉ.
Không phải tức giận, không phải thất vọng.
Mà là cái ánh mắt kiểu “mày cứ đợi đấy”.
Tôi đóng cửa lại, cũng chẳng để bụng.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.
Lạch cạch, lách cách, giống như có người đang lục lọi gì đó.
Tôi buồn ngủ quá, trở mình rồi ngủ thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau, tôi xuống lầu.
Chỗ đậu xe trống trơn.
Chiếc xe RV của tôi, biến mất rồi.
Tôi đứng chết trân ở đó, đầu óc ong lên.
Không thể nào.
Tôi dụi mắt.
Chỗ đậu xe vẫn trống trơn.
Tôi lôi điện thoại ra tìm lại bức ảnh chụp hôm qua.
Xe đúng là đậu ở đây.
Màu trắng, xe RV hạng C, trên nóc có mái che nắng.
Bây giờ thì chẳng còn cái gì nữa.
Đến cái ốc vít cũng không để lại.
2、
Phản ứng đầu tiên của tôi là, hay là xe bị cẩu đi rồi?
Tôi chạy đến ban quản lý tòa nhà.
Tôi hỏi: “Chị ơi, chiếc xe RV dưới lầu nhà em không thấy đâu, ban quản lý có cẩu đi không?”
Chị nhân viên nhìn tôi: “Không em, bên chị không cẩu xe nào cả.”
Tôi nói: “Thế em xem camera được không?”
Chị ấy bảo: “Được, đi theo chị.”
Camera được mở lên.
2 giờ 13 phút sáng.
Chồng chị Vương đi đến cạnh chiếc xe RV của tôi.
Trên tay cầm chìa khóa.
Bấm một cái, cửa xe mở.
Anh ta leo lên ghế lái.
Hai phút sau, chị Vương từ trong hành lang đi ra.
Theo sau là mẹ chồng, bố chồng, và con trai chị ta.
Cả nhà 5 người, tay xách nách mang.
Chị ta kéo cửa hông, nhét thằng con vào trước.
Rồi đến bố chồng.
Rồi đến mẹ chồng.
Cuối cùng là chị ta.
Cửa xe đóng lại.
2 giờ 18 phút sáng.
Chiếc xe RV chạy ra khỏi khu chung cư.
Chị nhân viên ban quản lý nhìn tôi: “Đây… chẳng phải nhà hàng xóm của em sao?”
Tôi không nói gì.
Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.
Chìa khóa của tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Tối qua lúc chị Vương sang nhà tôi chơi, lúc bước vào trên tay có cầm một nắm hạt dưa.
Lúc đi, chỗ để chìa khóa xe trên bàn trà trống không.
Tôi cứ nghĩ là mình đã cất đi rồi.
Nhưng không phải.
Chị ta đã nhân lúc tôi không để ý, lấy trộm nó đi.
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho chị Vương.
Máy bận.
Gọi lại.
Máy bận.
Gọi tiếp.
Đổ chuông.
Tôi nói: “Chị Vương, xe của em đâu?”
Đầu dây bên kia có tiếng gió rít, giống như đang chạy trên đường cao tốc.
Giọng chị Vương rất to: “Ây dà Hiểu Hiểu, bọn chị mượn chạy hai ngày thôi, em lớn ngần này rồi sao còn tính toán thế.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi nói: “Chị lái về đây ngay cho em.”
Chị Vương cười: “Lái về á? Bọn chị lên cao tốc rồi. Em có một mình, cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở, tốn kém bao nhiêu đâu. Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp, tiết kiệm được tiền khách sạn.”
Tôi nói: “Chị thế này là trộm xe đấy.”
Chị Vương nói: “Hàng xóm láng giềng, nói cái gì mà trộm với cắp. Chỉ là mượn lái một chút, về chị trả.”
Tôi bảo: “Bây giờ chị không trả, em sẽ báo cảnh sát.”
Chị Vương lại cười.
Cười cực kỳ khoa trương.
“Báo cảnh sát? Em cứ báo đi, xem cảnh sát người ta nói gì. Người ta thèm quản chuyện này chắc?”
Chị ta nói tiếp: “Cúp đây cúp đây, trẻ con phải ngủ.”
Điện thoại ngắt.
Tôi gọi lại.
Tắt máy.
Tôi đứng trong văn phòng ban quản lý, tay vẫn giơ điện thoại bên tai.
Nắng tháng 5 đã bắt đầu gay gắt.
Xung quanh toàn là xe.
Nhưng không có chiếc nào là của tôi.
Tôi gọi lại lần nữa.
Tắt máy.
Gọi cho chồng chị ta.
Tắt máy.
Gọi cho mẹ chồng chị ta.
Tôi không có số bà ấy.
Chị nhân viên bên cạnh khuyên: “Cô gái à, hay chuyện này bỏ qua đi? Dù sao cũng là hàng xóm, làm lớn chuyện không hay đâu.”
Tôi nói: “Chị ta trộm xe của em.”
Chị ấy đáp: “Xích mích hàng xóm thôi mà, hòa giải là xong.”
Tôi nhìn chị ấy.
Tôi nói: “Chiếc xe 38 vạn tệ, chị bảo hòa giải?”
Chị ấy im bặt.
Tôi bước ra khỏi phòng ban quản lý.
Đứng chỗ đậu xe trống không.
Tôi nhìn vào cái ô trống ấy.
Mới hôm qua tôi còn đang lau xe.
Mới hôm qua tôi còn đang suy nghĩ xem đi biển nên mang theo đồ ăn vặt gì.
Bây giờ thì chẳng còn gì nữa.
Những lời của chị Vương cứ văng vẳng trong đầu tôi.
“Em có một mình, cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở.”
“Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp.”
“Tiết kiệm được tiền khách sạn.”
Tôi càng nghĩ càng điên tiết.
Tức đến mức tay run lẩy bẩy.
Tôi lấy điện thoại ra.
Lần này không phải gọi cho chị Vương.
Tôi bấm 3 con số.
110.
“Xin chào, tôi muốn báo án. Xe của tôi bị trộm.”
“Đúng, xe cơ giới, trị giá 38 vạn tệ.”
“Tôi biết ai trộm, có camera an ninh, có cả file ghi âm.”
“Bà ta đang ở trên đường cao tốc, cả nhà 5 người.”

