Bị cướp mất tám suất gà rán, tám cốc chanh đá, tám xiên xúc xích bột.
Cố Nhu Nhu ngẩn ra, mắt đỏ hoe:
“Thì ra chị đã có bạn, đi ăn uống cùng người khác rồi.”
Tôi: “…”
Thật đúng là sống động minh họa câu: dù có thắt cổ, người không thương cũng nghĩ mình đang chơi xích đu.
6.
Đôi lúc tôi thấy nhà họ Cố chẳng khác gì một đám NPC.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại vở kịch tồi tệ ấy.
Cố Nhu Nhu khóc.
Cố Thanh Nguyên mắng.
Mẹ Cố thở dài.
Ba Cố đứng ngoài vờ như không thấy, thỉnh thoảng xen vào một nhát dao.
Tôi từng giải thích rồi.
Ví dụ khi mới được tìm về, Cố Thanh Nguyên đã ôm chặt lấy Cố Nhu Nhu:
“Cho dù mày là con ruột thì đã sao? Đừng hòng giành tình yêu của tao dành cho Nhu Nhu!”
Tôi nghiêm túc nói:
“Xin chào, anh không cần lo. Tôi và anh vốn chẳng thân thiết gì, tôi cũng không có ham muốn chiếm hữu đâu.”
Kết quả, bị mắng còn thảm hơn.
Sau đó, họ quyết định cho tôi vào ký túc xá, mỗi tháng chỉ cho năm ngàn tiêu vặt.
Mẹ Cố bảo:
“Đừng ghen tị với em gái. Con chỉ là nghèo rồi mới phất, mẹ sợ con không biết cách tiêu tiền thôi.”
Tôi chân thành cảm ơn:
“Như vậy đã quá rộng rãi rồi. Trước kia tôi còn phải đi nhặt chai lọ đổi tiền mới đủ sống.”
Ai ngờ câu đó lại khiến bà ta nghẹn họng.
Cố Thanh Nguyên lại xông ra mắng:
“Bớt giả vờ đáng thương đi, với chúng tôi vô dụng thôi!”
7.
Kịch bản này… tôi thật sự không thể theo nổi.
8.
Vậy nên tôi chỉ biết yên lặng ôm cặp sách, ngồi chờ họ diễn xong.
Theo thường lệ, vai “con nuôi dịu dàng thấu tình đạt lý” sẽ chủ động ra mặt dàn hòa, giúp cả nhà hạ xuống một bậc thang.
Thật ra tôi cũng muốn ăn bánh kem.
Tôi đói rồi.
Hối hận lúc nãy vì sợ quá nên khi cầu vồng nhỏ rủ tôi ăn gà rán và xúc xích, tôi lại không dám ăn.
Đến lúc chuyển tàu về nhà, trong đầu toàn nghĩ đến cái xúc xích kia chiên giòn tan, rắc đầy gia vị thơm phức…
Nhưng hôm nay, Cố Nhu Nhu nhập tâm hơn thường lệ.
Cô ta bật khóc lao vào lòng mẹ:
“Là con đã cướp vị trí của chị, chị ghét con là đúng thôi…
Mẹ, chị ấy mới là con ruột của mẹ. Sao mẹ có thể cho con dùng thẻ đen, mà chỉ cho chị ấy năm ngàn? Cho tài xế đón đưa con mỗi ngày, mà lại để chị ấy ở ký túc xá?”
Mẹ Cố vội vàng dỗ:
“Nhu Nhu, đừng khóc, đây là quyết định của ba mẹ, không liên quan đến con.”
Bà ta liếc tôi, ánh mắt cảnh cáo:
“Chị con cũng sẽ không hận con đâu. Nó biết đây là số phận nó đáng phải chịu. Đúng không, Lan Lan?”
Cố Nhu Nhu quay đầu, ánh mắt đầy mong chờ:
“Chị, từ nay chị có thể đừng giận em nữa không?”
Tôi khựng lại:
“Ừ, thật ra tôi chưa từng giận em.”
Cố Nhu Nhu ấm ức:
“Em không tin. Nếu không thì sao chị không chịu đi chung xe với em, còn đi tụ tập với người khác?”
Tôi bất lực:
“Nhưng tôi với em chỉ là người xa lạ, chẳng có máu mủ gì, sao lại phải đặt kỳ vọng vào nhau chứ?”
9.
Tôi biết ngay là mình không nên nói câu đó.
Đám NPC lập tức “vỡ trận”.
Cố Thanh Nguyên tát tôi một cái, gầm lên:
“Mày đang ám chỉ ai hả?!”
Mẹ Cố nói:
“Con quay lại trường đi.”
Ba Cố lạnh giọng:
“Đã không thích ngồi xe nhà thì thôi, đi thế nào thì về thế ấy.”
Trước khi đi, tôi còn xác nhận lại:
“Học phí, tiền sinh hoạt… vẫn cho chứ?”
“Cút ngay—”
Được rồi.
10.
Tôi vội vã quay lại trường, đã hơn mười một giờ đêm.
Vừa vào ký túc xá, tôi mở máy tính, bắt đầu học bài.
11.
Nói thật, tôi vốn không muốn chuyển đến ngôi trường này.
Bầu không khí học tập ở đây cực kém, chẳng bằng ngôi trường trọng điểm mà tôi đã cố gắng thi đỗ trước đó.
Nhưng nhà họ Cố mắng tôi.
Đặc biệt là Cố Thanh Nguyên, anh ta gào:
“Nhu Nhu học trường quý tộc, còn mày lại vào cái trường rẻ tiền đó, mày muốn giả vờ đáng thương để khiến người khác bàn tán xấu về chúng ta à?!”
Đành chịu, tôi buộc phải đến đây.
Thầy cô trong trường chẳng chịu giảng kỹ trên lớp, chỉ muốn dồn sức vào dạy thêm sau giờ học với mức lương cao.
Thậm chí còn có gia sư nổi tiếng ra vào trường như chỗ không người.
Lần đầu thấy cảnh này, tôi còn ngơ ngác:
Cái này hợp pháp à?
Tôi cũng thử phản ánh với nhà họ Cố:
“Con muốn có một gia sư bình thường thôi…”
Kết quả, mẹ Cố mỉa mai:
“Học hành với con thì phí công thôi. Mười bảy tuổi rồi, có đổ bao nhiêu tiền cũng chẳng thành nhà khoa học được.”
Tôi đáp:
“Nhưng con luôn đứng hạng nhất mà.”
Trong điện thoại, dường như tôi nghe thấy bà ta cười khẩy.
“Ừ, giỏi quá nhỉ, đúng kiểu ‘trâu cày giải đề ở tỉnh lẻ’.”
12.
Bà ta tự đắc cái gì vậy chứ?
Chính bà ta cũng chẳng phải nhà khoa học, cái bằng rách kia chắc đến đề cơ bản còn chưa làm nổi.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Thế giới của NPC không cách nào nhập vào.
Không có gia sư thì thôi.