Tôi – một “thiên kim thật” không được ai cưng chiều.

Từ khi bị đưa vào trường quý tộc, lúc nào cũng có người b/ắ/t n/ạt tôi.

Cho đến một ngày, tôi bị một nhỏ tóc bảy sắc cầu vồng dẫn theo một b/ăng đ/ả/ng chặn ở ngõ, đòi “phí bả/o k/ê”.

Cô ta còn vỗ ngực:

“Không lấy tiền của mày không công đâu. Có chuyện thì gọi cho tao.”

Thế là, lần sau khi lại bị đám côn đồ trong trường chặn đường, tôi run rẩy bấm số gọi đi —

“Alo, chị Oai… cứu mạng…”

Ai hiểu được chứ, chỉ cần hôm sau tôi mời một cốc chanh đá, các chị ấy thật sự sẽ xuất hiện bảo kê cho tôi!

1.
Lần đầu tiên tôi gặp Dương Oai Oai là trên đường đạp chiếc xe đạp công cộng nhỏ tới ga tàu điện ngầm.

Chưa đi được bao lâu, tôi bỗng bị vài người kéo cả người lẫn xe vào trong một con hẻm.

Ai hiểu nổi đâu!

Tôi còn bị “lịch sự” đỡ từ trên xe xuống cơ!

Đi đầu là một nhỏ tóc bảy sắc, sau lưng còn có bảy tên tóc vàng.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím – lần đầu tiên tôi thấy nhiều màu tóc cùng tập trung trên một cái đầu như thế.

Đến mức tôi còn ngây người ra nhìn.

Rồi nhỏ ấy trừng mắt đe dọa tôi:
“Giao phí bảo kê! Tự đưa hay để bọn tao lục?”

Tôi: “…”

Mấy tên tóc vàng nhìn tôi cười khanh khách:
“Khặc khặc khặc…”

Theo phản xạ, tôi đáp:
“Các cậu đừng khặc vội. Giờ ai còn dùng tiền mặt nữa, quét mã thì mấy người sớm muộn cũng bị công an tóm thôi.”

Kết quả là một thằng tóc vàng suýt nữa giáng nắm đấm to bằng cái bát xuống đầu tôi.

Tôi hoảng quá, ôm chặt cặp sách hét lên:
“Thật ra có thể thế này, các cậu đưa tôi đi mua đồ, tôi trả tiền cho!”

Nhỏ tóc bảy sắc lập tức gạt thằng tóc vàng ra, túm lấy cổ áo tôi:
“Mày mà dám giở trò thì đừng trách!”

Được thôi.

2.
Lúc đó trong đầu tôi tính toán lia lịa.

Tuy đang học trường quý tộc, nhưng tôi chỉ là “thiên kim thật” không được ai để ý.

Mỗi tháng có 5 ngàn đồng tiền tiêu vặt, với tôi đã là nhiều lắm.

Thế nhưng khai giảng chưa bao lâu, cặp kính của tôi đã bị người bắt nạt giẫm nát, mới tốn hơn 1 ngàn 2 để mua cái mới.

Cộng thêm tiền tôi nạp mua khóa học online, với cả tiền thuê xe đạp sắp đến hạn trả…

Trên người tôi chỉ còn đúng 3.986,6 đồng.

Chia cho 8 người, mỗi đứa cũng chỉ có 498,325 đồng thôi.

Nếu tôi năn nỉ một chút, có lẽ họ còn để lại tiền cho tôi đi lại?

Tính sơ sơ: xe đạp + tàu điện + taxi, tổng cộng hết 296 đồng.

Hôm nay lại là sinh nhật của “thiên kim giả” Cố Nhu Nhu, nhà họ Cố mở tiệc lớn.

Họ đã nói nếu tôi không xuất hiện, sẽ cắt tiền sinh hoạt của tôi.

Ngôi nhà này, tôi vẫn phải quay về.

Tốt nhất là không phải đi bộ về nhé.

3.
Cuối cùng, bọn họ lôi tôi đi mua hết tám cốc nước chanh, tám phần gà rán, tám xiên xúc xích bột.

Tôi: “…”

Nước chanh thì mua ở tiệm giá rẻ, gà rán thì chọn đúng quán khuyến mãi.

Thậm chí còn tận dụng cả phiếu giảm giá.

Tổng cộng hết 287,2 đồng.

Đúng là “kẻ mở mồm sư tử”… nhưng vẫn rẻ hơn so với tôi tưởng tượng.

4.
Nhỏ tóc bảy sắc vừa ăn gà rán chảy dầu đầy miệng, vừa vỗ vai tôi:

“Nhớ kỹ, bà đây tên là Dương Oai Oai, chị đại khu này.

Đã nhận phí bảo kê của mày rồi, từ giờ mày nằm dưới cánh của chị Oai. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tao.”

Nói xong, cô ta dẫn bảy tên tóc vàng, cưỡi ba chiếc xe điện phóng đi, để lại cái bóng đuôi ngựa tung bay trong gió chiều tà.

Trong ánh hoàng hôn, cô ta như một dải cầu vồng rực rỡ.

5.
Tôi đạp xe nửa tiếng, đổi bốn chuyến tàu điện, rồi lại bắt taxi bốn mươi lăm phút mới về tới nhà.

Đã hơn chín giờ tối.

Khách khứa đều đi hết, chỉ còn bốn người nhà họ Cố ngồi đó.

Cố Nhu Nhu hôm nay ăn diện lộng lẫy, đầu đội vương miện nhỏ, mặc váy dạ hội cao cấp, ngồi một bên làm bộ ấm ức.

Vừa thấy tôi bước vào, ba mẹ ruột và anh trai ruột tôi đồng loạt quay lại, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

Chỉ có Cố Nhu Nhu đứng dậy, gương mặt đầy nước mắt nhưng lại nở nụ cười mừng rỡ:

“Chị, chị về rồi!”

Anh trai ruột Cố Thanh Nguyên lập tức nổi giận:
“Mày muốn cả nhà mình bị người ta chê cười đến thế à?!”

Tôi đẩy gọng kính, bất đắc dĩ nói:
“Xe không chờ tôi.”

Rõ ràng ngay khi tôi vừa bước ra cổng trường, xe nhà họ Cố đã phóng đi mất, Cố Nhu Nhu còn hạ kính xe xuống, giơ ngón giữa với tôi.

Cố Thanh Nguyên tức tối:
“Thu lại mấy cái tâm địa bẩn thỉu đó đi! Nhu Nhu đã gọi về nhà từ trước, là mày cố tình không chịu ngồi chung xe với em ấy!”

Cố Nhu Nhu kéo tay anh:
“Anh, đừng trách chị nữa, đều là lỗi của em, là em khiến chị ghét bỏ em…”

Mẹ Cố thở dài:
“Mẹ hiểu trong lòng con có ấm ức. Nhưng cũng không thể trút giận lên em gái. Nó vì đợi con mà bánh sinh nhật vẫn chưa dám cắt.”

“Đừng nói nữa mẹ…”

Cố Thanh Nguyên vẫn tiếp tục mắng:
“Cho dù mày đi phương tiện công cộng, cũng không đến mức giờ này mới lết về được!”

Tôi thật thà nói:
“Tôi bị cướp, nên trễ chút.”

Cố Thanh Nguyên khinh khỉnh:
“… Đến mức này mà mày cũng bịa cho nổi?”

Tôi im lặng mở điện thoại, chìa cho họ thấy lịch sử chi tiêu.

Đúng vậy, tôi bị cướp thật.