“Còn một cái nữa,” Tào An lướt xuống thêm một bài ghi chú, là bài đăng của tuần trước, “Cậu xem cái này.”

Tiêu đề: 【Nhật ký pha chế của tôi|Theo chân công ty bạn trai học làm nước hoa】

Trong ảnh là một cuốn sổ bìa da đang mở ra —— sổ công thức của mẹ tôi.

Cô ta chụp cả trang bên trong.

Chữ viết tay của mẹ tôi, từng dòng từng dòng về tỷ lệ nguyên liệu và ghi chép thử mùi, bị cô ta chụp lại đăng lên mạng xã hội, kèm theo chú thích: “Sổ công thức độc quyền của công ty bạn trai, nghe nói đáng giá triệu tệ đấy. Mình cũng phải cố gắng học để trở thành chuyên gia pha chế nước hoa!”

Lượt thích: một nghìn ba trăm.

Lưu lại: bốn trăm bảy mươi.

Những thứ mẹ tôi viết từng nét từng nét, giờ nằm trong mục lưu của bốn trăm bảy mươi người xa lạ.

“Tống Từ…”

“Đặt vé máy bay xong chưa?”

“Xong rồi, chuyến 11 giờ tối.”

“Đi.”

Tôi đứng dậy, chưa kịp xỏ tay áo khoác vào tay phải, mu bàn tay quấn băng gạc cọ vào mép áo đau đến mức trước mắt trắng bệch.

Tào An đỡ cánh tay tôi đi ra sảnh bệnh viện, điện thoại tôi bỗng reo.

Một số lạ.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nam, rất chính thức: “Xin hỏi có phải cô Tống Từ không? Tôi là luật sư Chu của văn phòng luật Minh Thành, được ông Thẩm Độ ủy quyền liên hệ với cô.”

“Chuyện gì?”

“Thỏa thuận cổ phần trước đây cô và Thẩm tiên sinh ký, do không có thủ tục đăng ký điều lệ công ty theo đúng pháp luật nên trên phương diện pháp lý không cấu thành quan hệ cổ đông hợp pháp. Thẩm tiên sinh hy vọng được thương lượng ôn hòa với cô ——”

“Ý anh là bản thỏa thuận đó vô hiệu?”

“Nói nghiêm túc thì, văn bản viết tay đó quả thật rất khó được xem là ——”

“Hồi đó tôi đã đầu tư tám mươi vạn. Có sao kê chuyển khoản.”

“Quan điểm của Thẩm tiên sinh là, khoản tiền đó về bản chất là vay cá nhân chứ không phải góp vốn đầu tư, ông ấy đồng ý trả góp ——”

Tôi cúp máy.

Xe taxi đang đợi ở cửa, Tào An mở cửa xe, nhìn sắc mặt tôi, không nói gì.

Xe chạy qua hai giao lộ, cô ấy mới khẽ hỏi một câu: “Tống Từ, bây giờ cậu… vẫn ổn chứ?”

Đêm tối lướt qua ngoài cửa xe, đèn đường từng ngọn từng ngọn lùi lại phía sau.

“Giúp tôi tra một người,” tôi nói, “bối cảnh của Kỷ Y, kinh nghiệm làm việc, cách cô ta vào công ty của Thẩm Độ.”

“Cậu nghi ngờ cô ta——”

“Tôi không tin bất cứ điều gì nữa. Giúp tôi tra.”

5

“Hiện giờ tay cô như vậy, còn cầm chày nghiền được không?”

Người đang nói đứng sau một hàng bụi húng quế, mặc áo khoác thể thao màu đen, lưng hơi còng xuống, tay cầm kéo cắt tỉa một cây sả suýt đổ.

Hoắc Tự.

Chủ một trang trại gia vị ở Nam Nhuế Sơn, Vân Nam, đồng thời là nhà cung cấp tinh dầu thiên nhiên lớn nhất khu vực Hoa Nam.

Lúc Đào An tìm đến anh, anh chỉ đáp đúng hai chữ: “Đến xem.”

Tôi đến trang trại được ba ngày, anh mới nói câu thứ ba. Chính là câu này — tay cô có cầm được cối nghiền không?

“Được.”

“Thử xem.”

Anh đẩy một cái cối nghiền bằng đồng tới mép bàn làm việc, bên trong có một ít vỏ quế Điền đã được phơi khô, bên cạnh đặt một chiếc chày nghiền — loại dùng cho tay trái.

Tôi nhìn anh một cái.

“Tôi thuận tay trái,” anh nói, ngồi xổm xuống tiếp tục cắt tỉa cây sả, “dụng cụ dùng cho tay trái trong bếp nhiều lắm. Dùng thuận tay.”

Anh không hỏi tay phải của tôi bị thương thế nào, cũng không hỏi vì sao tôi đến.

Tôi ngồi xuống, cầm chày nghiền bằng tay trái, vẫn chưa quen với hướng dùng lực, nên nghiền mấy lần góc độ đều bị lệch.

“Thả lỏng cổ tay. Lực đi từ cẳng tay, không đi từ ngón tay.” Anh không ngẩng đầu lên.

Nghiền đến lần thứ hai mươi, mùi cay ngọt của vỏ quế đã tỏa ra, nồng nhiệt, trực tiếp, không có bất kỳ lớp chỉnh sửa nhân tạo nào.

Trên bàn làm việc có một chiếc cốc sứ trắng, bên trong là nước lọc đun sôi để nguội.

Tôi khát.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-nhan-trong-ly-tra-sua/chuong-6/